VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1107

nhỏ đã ố vàng , lập tức đem quyển sách nhỏ đưa cho Tiểu Khai, nói : “
Thủy Tạ chúng ta tu chân giới điển tịch chính quy đều dùng bạch ngọc giản
ghi lại, có thể vạn năm không hư hại. Mà bút ký của lịch đại tổ sư cùng các
loại tạp kí bình thường đềy tùy ý viết, bởi vì mấy cái bản ghi chép trong có
nhiểu thứ không xác định, còn có rất nhiều thứ quan hệ riêng tư, cho nên
đại bộ phận đều bị bọn họ tự mình tiêu hủy, bảo tồn về sau chỉ có số ít, hoàn
toàn không nguyên vẹn không đầy đủ, nguyên quyển sách này cũng đã hủy
phân nửa, chỉ có một bộ phận còn đầy đủ, chúng ta vận khí cũng được một
đoạn trong giữa bản ghi , vừa lúc quan hệ vói Thiên hạ đệ nhất song tu đại
pháp , môn chủ tự mình xem đi ”.

Tiểu Khai khẽ gật đầu, thuận tay mở sách ra, nhất thời mùi mốc xông

lên mũi.

Nguyên lai quyển sách này quả nhiên đã bị hủy hoại thật sự nghiêm

trọng, qua trang thứ nhất từng tờ từng tờ đểu là đen thui, mặt trên lại là tro
bụi che mắt, cho đến hơn mười trang mới có thể nhìn thấy chữ viết, Tiểu
Khai liếc mắt nhìn lại, nhịn không được” phốc xích ” cười thành tiếng.

Đoạn lời thoại trước mắt , viết rất là thú vị : “ Phiêu Vũ không cần ta,

chê ta không đứng đắn, nhưng là hắn không biết, ta rõ ràng là vì cùng hắn
cùng nhau thưởng thức thú vị song tu a, ta tự mình làm thí nghiệm mà thôi,
ta một mực cảm thấy mình là một nhà khoa học, nhưng là hắn nói ta là sắc
lang, ai ....”

Người này tự mình viết cũng được, nhưng là từng chữ trong lúc đó, tràn

ngập phóng đãng hương vị không kềm chế được, bút tích kia kết cấu bề
ngoài bay bổng, cho nên mỗi chữ đều lớn, quyển sách nhỏ này so với Vô
Tự Thiên Thư còn lớn hơn một ít, nhưng là một trang lại viết có mấy chục
chữ,là đã hết.

Tiểu Khai lại dở qua một trang khác, mặt trên lại viết : “ Song tu là thiên

địa chí lý , điểm này sớm đã có kết luận, nhưng là song tu công pháp của