Thủy Tạ quá mức nghiêm túc, hạn chế dưới bức tường danh môn chính
phái, mà song tu là một sự việc trời sinh liền hoang đường phóng túng, cho
nên ta cho rằng, Lưu Vân Thủy Tạ không coi là song tu thuật chính thống,
cho nên ta tự mình nghiên cứu .”
Tiểu Khai nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lam Điền Ngọc nói : “ Bút
ký này, giống như không phải của tiền bối Lưu Vân Thủy Tạ để lại ”.
“ Đúng Vậy ” Lam Điền Ngọc khẽ gật đầu nói : “ Bút ký này vốn cũng
không giống bút ký của lịch đại tổ sư, mà là ta tại Bạch Nguyệt cấm địa
nhặt được, có lẽ chủ nhân bút ký thuận tay để lại trong cấm địa .”
Tiểu Khai mở ra một trang tiếp tục xem : “ Ta làm nhiều thí nghiệm,
dùng lời nói của Phiêu Vũ gọi là hoang dâm vô đạo, ngày ngự mười nữ
nhân, qua mười năm không ngừng, hại vô số nữ nhân trong sạch, ta phân
tích hàng loạt số liệu thí nghiệm, cuối cùng có một chút mơ hồ kết luận ”.
Tiểu Khai thấy ấm thấm nóng lên, dựa theo bản ghi người này, trong
mười năm đó lại không ngừng đình chỉ qua “ thí nghiệm ” mỗi ngày ít nhất
phải giao hợp mười lần, như vậy tính trải qua mười năm qua hơn ba vạn nữ
tử, nếu hắn không nói quá, như vậy đích xác có thể tính “ hại vô số nữ nhân
trong sạch ” phải biết rằng tử cổ chí kim nữ tử đều rất coi trọng trinh tiết,
hắn hại nhiều nữ tử trong sạch như vậy, đã tính là đồ hung ác cùng cực.
Lưu Vân thủy tạ vô luận như thế nào cũng là danh môn chính phái, hắn
như vậy hung ác cùng cực, cũng khó trách đệ tử Phiên Vũ kia của Lưu Vân
Thủy tạ không nguyện ý cùng hắn.
Hắn một bên cảm thán, một bên mở một trang ra, nhất thời bị mấy chữ
to trước mặt làm cho sặc.
Nguyên lai trên mặt viết : “ Vì nghiên cứu chưa hoàn thiện, cho nên cự
tuyệt công khai ”.