này lại xảy ra chuyện, vĩnh viễn rời khỏi hắn, vì vậy…Sau khi hắn khóc lớn
một trận, chuyện này vĩnh viễn đã phong kín trong lòng của hắn.”
Tiểu Khai kỳ thật rất ít nhớ lại lúc mình còn bé, rất ít nhớ đến cha mẹ
của mình, nhưng lúc này sau một trận hồi ức, cảm thấy tâm trạng có tư vị
như đau xót, nhịn không được tâm tình trầm xuống, lặng lẽ thở dài, cúi đầu.
Tiểu Khai chợt thấy bàn tay mát lạnh, một bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay
hắn: “ Tiểu nữ hài kia, thật lâu sau mới nhớ tới, chính là từ khi mình xuất
hiện, tiểu nam hài kia cũng không còn ăn qua bữa sáng nữa, mà sau hơn
một tháng, tiểu nam hài cũng dần dần gầy đi, đến thời điểm đó, cô bé mới
biết mình không thể nào bằng tiểu nam hài, bởi vì mặc dù hai tay cô bé
trống trơn rời khỏi nhà đi, nhưng quần áo trên người, vòng tay, vòng cổ, còn
có những trang sức khác trên người, đối với gia đình bình thường mà nói,
đều là một lượng tài phú rất lớn. Kỳ thật cô bé nên đem những thứ này đưa
cho tiểu nam hài, nhưng cô bé đã không làm vậy.”
Nước mắt của Tiêu Vận đã chảy ra: “ Tiểu Khai đệ đệ, đệ có biết không?
Thật ra vào lúc đó ta cũng chưa từng tin tưởng đệ, ta nghe người ta nói ra
nhân tình rất hiểm ác, ta vẫn một mực cẩn thận đề phòng ngươi, ta nghĩ
ngươi có ý đồ đối với ta, ta còn nghĩ mỗi ngày ngươi cho ta bánh bao và
đậu tương thì ta đều quăng vào trong đống rác, chỉ là cho tới lúc ăn cơm ta
mới dám ăn, lúc đó ta không nói gì, cũng không phải là không thể nói mà vì
không muốn nói chuyện. Kỳ thật ta vẫn đang lừa ngươi, mãi cho đến lúc ta
về đến nhà ta cũng còn nghĩ vì sự thông minh cẩn thận của mình mà tự
hào.”
Tiêu Vận nhẹ nhàng dựa vào đầu vai Tiểu Khai: “ Ở rất nhiều năm sau,
mới cảm thấy mình ti liệt đến thế nào, Tiểu Khai đệ đệ, ngươi cũng biết đó,
kể từ hôm đó, bộ dáng của ngươi đã mọc rễ trong lòng ta mặc dù qua nhiều
năm như vậy, một chút cũng đều không có thay đổi qua.”