rõ ràng lớn hơn ngươi ba tuổi.”
Tiểu Khai nhất thời có điểm mông lung: “ Nhưng..cô ta nói..hết thảy đều
đúng cả.”
“ Khai ca, ngươi sao lại hồ đồ như vậy?” Tiểu Quan đau lòng nói: “ Cô
ta nói đúng, mà càng rõ ràng là càng có chuẩn bị mà đến, cô gái này không
phải là một cô gái giảo hoạt bình thường, biết rõ cách sử dụng Công Tâm
Thuật, cả ta thiếu chút nữa cũng bị cô ta lừa gạt.”
Tiểu Khai thở ra một hơi dài, trong lòng đã nói không nên lời là sự cao
hứng hay là thất vọng: “ Tiểu Quan a, ngươi thật là quá giỏi đó, cả một tiểu
nữ hài trong trí nhớ của ta mà ngươi cũng có thể tính ra bát tự nữa.”
“ Dĩ nhiên.” Tiểu Quan bắt đầu kiêu ngạo, hãnh diện: “ Nói như thế nào
ta cũng là cấp bậc Ma Tướng a. Được rồi Khai ca, gần đây ta càng ngày
càng nhớ lại những năng lực trước kia, bây giờ ta đã rất mạnh đó.”
“ A a, không có gì cả.” Tiểu Khai nói: “ Dù gì ta cũng không đánh nhau
với ai.”
Hắn cùng Tiểu Quan dùng tâm linh nói chuyện Tiêu Vận không hề hay
biết, trong lòng nàng ta đang cười thầm, nghĩ: “ Hắn chỉ cần dám sờ lão
nương một chút, lão nương lập tức một cước đá hắn ngã lăn ra mặt đất, sau
đó xuất ra thân phận đại sư tỷ của Thiên Tuyển Môn giáo huấn hắn, nhất
định phải làm cho hắn xấu hổ đến không còn mặt mũi, tốt nhất là lập tức bỏ
luôn ngôi vị môn chủ của Thiên Tuyển Môn, đó là kết cục hoàn mỹ nhất,
cho dù không được, thì cũng buộc hắn viết một lá thư cam đoan vĩnh viễn
không được mạo phạm ta, vĩnh viễn không được gặp mặt ta, như vậy có thể
bào đảm cho ta cả đời được an bình.”
Cô ta một bên đắc ý nghĩ, một bên nhìn thấy tay Tiểu Khai đang run rẩy
hướng tới ngực mình, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mắt thấy đã
sắp đụng vào bộ ngực mềm mại của mình….