đệ đệ, tỷ tỷ biết ngươi là chính nhân quân tử, ân, không đùa ngươi nữa, kỳ
thật ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự việc thôi.”
“ Chuyện gì?” Tiểu Khai đề phòng nhìn tiểu yêu tinh trước mặt.
Tiêu Vận lộ ra một nụ cười ngượng ngùng khó thấy: “ Tiểu Khai đệ đệ,
ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tỷ tỷ vĩnh viễn chờ ngươi.”
Tiêu Vận nhìn thấy vẻ mặt có chút ngây ra của Tiểu Khai, đỏ mặt bổ
sung thêm một câu: “ Chờ đợi làm bạn gái của ngươi.”
Tiểu Khai rốt cuộc nói không ra lời.
“ Chúng ta đi khỏi đây thôi.” Tiêu Vận thẹn thùng vô hạn mở cửa xe,
nhẹ nhàng đẩy Tiểu Khai ngồi vào, thanh âm đã hạ thật thấp: “ Nhớ rõ trận
quyết đấu ngày mai nha, hạnh phúc khi còn sống của ta đều nắm trong tay
ngươi đó.”
“ Yên tâm đi, sẽ tốt thôi.” Tiểu Khai nhéo nhéo nắm tay, bỗng nhiên cảm
thấy có thêm phần trách nhiệm, vốn hắn không xem trọng chuyện thắng bại
trong lòng nhưng bây giờ thì hắn đã quyết định phải thắng Trữ Nguyện.
Tiêu Vận chậm rãi khép cửa xe lại, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý.
Muốn bắt lại thả, đó là chiêu thức Tiêu đại tiểu thư đã biết từ lâu, nhìn
thấy hình dáng trở lại kiên nghị của Tiểu Khai thì cô ta đã biết hắn nhất
định sẽ cố đấu với Trữ Nguyện.
Ai thắng ai thua đối với cô ta căn bản không sao cả, cô ta chỉ muốn giáo
huấn cho hắn một chút, sau đó làm cho Tiểu Khai lộ bản tính chân thật trần
trụi bại lộ ra.
Khi Tiểu Khai trở lại văn phòng, hết thảy đều sóng yên gió lặng, văn
phòng quản lý vẫn đóng cửa, Tiểu Khai nhẹ chân nhẹ tay trở lại chỗ ngồi,