vừa thấy thương tâm, vừa thấy tức giận, rồi lại hối hận, Tiểu Quan lặng lẽ
nói: “ Khai ca, ngươi có thể hiểu lầm Tiểu Trúc tỷ tỷ đó.”
“ Không đâu.” Tiểu Khai cắn răng nói: “ Ta vốn cũng chỉ là một nhân
vật nhỏ mà thôi.”
“ Vậy ngươi…” Tiểu Quan thử thăm dò: “ Hướng tới nàng xin lỗi a?”
“ Không đi.” Tiểu Khai đặt trán trên mặt bàn, cắn răng nói: “ Kiên quyết
không đi.”
Bình thường Tiểu Khai phi thường ôn hòa và vô nguyên tắc, nhưng một
khi rơi vào chuyện tình cảm thế này, rồi lại cố chấp không buông, loại tính
cách này thường rất khó khuyên ngăn, Tiểu Quan nhìn bộ dáng như con
trâu bị cưa sừng, thì cũng đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan sở, Tiểu Khai đứng lên đầu tiên,
như nước lửa phóng vọt ra ngoài, vừa vọt tới cửa thì thấy ở phía sau căng
thẳng, có người kéo lấy quần áo của hắn nói: “ Tiểu Khai, chờ ta một chút.”
Tiểu Khai ngạc nhiên quay đầu, người gọi hắn không phải ai khác, chính
là người chưa bao giờ xem hắn vào mắt, luôn luôn ngửa đầu nhìn lên trời,
chính là bông hoa nổi tiếng của công ty: Tần Trăn.
“ Tìm ta làm gì?” Tiểu Khai rất là nghi hoặc.
“ Không có việc gì thì không thể tìm ngươi hay sao?” Tần Trăn hì hì
cười, ngày thường vẻ mặt lạnh lùng băng sương của cô ta bây giờ hiện ra vẻ
long lanh nhu mị, tay đang nắm quần áo hắn đã thuận thế giữ chặt cánh tay
hắn: “ Nhà chúng ta không xa lắm, chúng ta cùng đón xe bus về thôi.”