như ta nga.”
Tiểu Khai sửng sốt một chút, mới nhớ tới hiện giờ mình đã là một trợ lý
quản lý, mà trợ lý trước kia chính là bông hoa đang đứng bên cạnh mình.
Tần Trăn thấy Tiểu Khai không nói lời nào thì nghĩ hắn đã bị thuyết
phục, cố ý vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi vài cái, thanh âm càng nhu uyển:
“ Nghiêm trợ lý, tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”
Nghiêm Tiểu Khai chỉ cảm thấy một trận rùng mình lạnh lẽo, chỉ cần
ngẫm lại cô ta từng cùng Cổ Chánh Kinh và rất nhiều đàn ông khác lên
giường, tự nhiên cảm thấy buồn nôn, nhanh chân bỏ ra ngoài, miệng nói
cho qua: “ Không cần nữa, buổi tối ta có việc.”
Kỳ thật không phải hắn chưa từng dao động tâm tư với Tần Trăn, nhưng
vài ngày gần đây liên tục gặp được vài đại mỹ nữ, ánh mắt nhất thời chợt
cao lên, còn từng cảm nhận qua sự dẫn dụ tuyệt vời của Tiêu Vận, giờ phút
này đối mặt với trò diễn của Tần Trăn, thì dĩ nhiên không có chút cảm giác
gì.
Tần Trăn đứng yên tại chỗ, sắc mặt tâm tình bất định, thật lâu mới nặng
nề hừ một tiếng: “ Ta còn thật không tin, lão nương tung hoành tình trường
hơn mười năm mà chỉ một đứa nhỏ như ngươi cũng không thu phục được.”
Tiểu Khai sau khi về đến nhà, nằm ở trên giường cũng còn cảm thấy
buồn bực vô cùng, cơm chiều cũng không ăn mà nằm trên giường đến hơn
tám giờ mới ngồi dậy, thuận tay vỗ vỗ Vô Tự Thiên Thư trong lòng ngực,
vô tình nói: “ Tiểu Quan, ra tâm sự chút đi.”
Tiểu Quan thì vẫn vĩnh viễn vui vẻ “ sưu” một tiếng đi ra, tay chân vũ
động uốn éo thân thể một chút cho thư giãn mới nói: “ Khai ca, hãy bớt nói
lời thừa đi, chúng ta thảo luận một chút chuyện tình cần đối phó cho ngày
mai.”