“ Không đúng nga.” Tiểu Khai gãi gãi đầu: “ Ta nhớ rõ tiểu nữ hài kia so
với ta thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ngươi thì lớn hơn ta đó.”
“ Đứa ngốc.” Tiêu Vận dùng ngón tay chỉ vào đầu hắn, phá ra cười: “
Người ta khi còn bé phát dục trễ một chút không được sao? Dựa vào cái gì
mà nhỏ hơn ngươi chứ?”
“ Nhưng..nhưng mà ngươi phát triển thật là nhanh quá.” Tiểu Khai trộm
đưa mắt ngắm vùng mông và bộ ngực kinh tâm động phách của nàng, có
điểm ngạc nhiên lầm bầm nói.
Tiêu Vận nửa người như lửa nóng, khuôn mặt kiều diễm ướt át, cơ hồ
như dán sát vào trên người Tiểu Khai, xúc cảm như lửa nóng nhanh chóng
lan ra gấp trăm lần hiệu quả khi gương mặt, chóp mũi, đôi mắt, làn môi kề
sát vào mặt hắn, loại không khí hết sức tưởng tượng này làm cho Tiểu Khai
cho dù định lực cao tới đâu cũng trở nên phiêu phiêu mê hoặc.
Nặng yếu nhất là lòng cảnh giới với động cơ của Tiêu Vận dành cho hắn
mà chỉ trong chốc lát này đã hoàn toàn tiêu biến mất.
Nguyên lai, nguyên lai Tiêu Vận là muốn báo ân mà đến!
Tâm trí Tiểu Khai nghĩ đến hoàn cảnh này giống như phim võ hiệp, lịch
sử, tình yêu rồi trong đầu hắn lại vang lên một câu nói: “ Tiểu nữ tử không
có cách nào báo đáp, chỉ đành lấy thân báo đáp mà thôi!”
May mắn thay, trong lúc vạn phần nguy cấp này, Tiểu Quan rốt cục đi
ra; “ Khai ca, không đúng!”
“ A!” Tiểu Khai như nghe một tiếng chuông vang, nhất thời tỉnh táo lại:
“ Cái gì không đúng?”
“ Cô ta không phải là tiểu nữ hài đó!” Tiểu Quan nói: “ Ta vừa mới tính
qua bát tự, tiểu nữ hài kia nhỏ hơn ngươi ba tuổi, làm sao lại là cô ta? Cô ta