không có hoặc không làm được đó?”
Ánh mắt Tiểu Khai đột nhiên sáng ngời: “ Có !”
Tiểu Quan nhảy đến trước mặt hắn: “ Cái gì?”
Tiểu Khai cười hắc hắc, chậm rãi nhổ ra mấy chữ: “ Một tay vẽ tròn,
một tay vẽ vuông.”
Rất nhiều năm trước, một đời tông sư Kim Dung đại hiệp đã viết trong
tiểu thuyết của mình về một người tên là Quách Tĩnh, người này khờ khạo,
ngu ngốc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đúng là có thể một tay vẽ tròn,
một tay vẽ vuông mà người so với hắn thông minh gấp trăm lần như Hoàng
Dung hết lần này tới lần khác lại vẽ không ra, bởi vậy mới nói ngộ tính và
tuệ căn của con người kỳ thật không phải chỉ biểu hiện ra bên ngoài, cho
nên Kim Dung đại hiệp mới cấp cho Quách Tĩnh một sự đánh giá gọi là “
Đại Trí Nhược Ngu” ( người trí tuệ giả ngu).
Dựa theo khoa học hiện đại giải thích, muốn làm cho hai tay cùng vận
động theo hai việc bất đồng, vậy phải làm cho bản thân mình phân tâm làm
hai, chia đại não ra khống chế hai đường, yêu cầu như vậy rõ ràng là phản
lại cấu tạo bản năng của con người, chuyện như vậy cho dù là ở tu chân giới
và ma giới thì cũng đã tuyệt tích, cho nên tám chữ này của Tiểu Khai vừa
nói ra, ngay cả Tiểu Quan cũng sửng sốt.
Tiểu Khai đắc ý chạy đi tìm hai cây bút ngồi đối mặt Tiểu Quan, quả
nhiên đường đường chánh chánh vẽ một hình tròn một hình vuông, Tiểu
Quan nhìn thấy trầm tư thật lâu sau, nhịn không được thở dài nói: “ Khai ca,
trách không được ngươi có khả năng mở được quyển Vô Tự Thiên Thư,
nguyên lai ngươi quả nhiên là người có đại trí tuệ.”
“ Đó là đương nhiên.” Tiểu Khai nói: “ Bất quá một biện pháp thì cũng
không đủ, nghĩ thêm nữa đi.”