“ Ân, cũng được.” Tiểu Quan nói: “ Mặc dù ta nghĩ Trữ Nguyện không
chắc làm được nhưng có chuẩn bị vẫn hay hơn.”
Lần này tư duy của Tiểu Khai linh hoạt hơn, mới suy nghĩ hai phút liền
nói: “ Ta lại có rồi.”
Tiểu Quan đang có hứng thú nghe hắn nói, chợt nghe Tiểu Khai bảo: “
Ta muốn cùng so cách đánh bài với hắn.”
“ Thôi đi.” Tiểu Quan trợn trắng mắt: “ Ngươi cho rằng ngươi là Đổ
Thần(thần bài) Cao Tiến sao, bài bạc là làm bừa, dối trá hay dùng kỹ thuật,
ngươi cho là những gì biểu diễn trên tivi đều là thật sự? Ngươi cho rằng
ngươi có năng lực nhớ rõ được toàn bộ những lá bài?”
“ Đúng vậy, nhớ rõ a.” Tiểu Khai gật đầu thản nhiên: “ Ta vốn có thể
nhớ rõ.”
Tiểu Quan nhìn kỹ ánh mắt hắn: “ Khai ca, ngươi đừng có lầm đó, ta nói
như vậy không có nghĩa là ngươi chậm rãi nhớ từng quân bài đầu, mà là
muốn ngươi nhớ được trong lúc xào bài và tẩy bài ngươi phải cố gắng ghi
nhớ cho thật nhanh, điều này căn bản không có khả năng hoàn thành được
đâu.”
“ Nhưng…nhưng mà ta thật có khả năng hoàn thành a.” Tiểu Khai có vẻ
rất ủy khuất: “ Trước kia ta cùng bạn học đánh bài đều làm như vậy, cho
nên sau này bọn họ không đánh với ta nữa.”
Vẻ mặt Tiểu Quan cổ quái: “ Chúng ta thử xem.”
Tiểu Quan không nhiều lời, chạy xuống dưới lầu mua hai bộ bài đi lên,
Tiểu Quan cầm trong tay thuần thục xào bài, thủ pháp giống như những
người chia bài chuyên nghiệp, cái tên cổ quái này mới từ trong sách đi ra có
vài ngày mà hình như cái gì cũng đều học xong, Tiểu Khai nhìn thấy rõ,
trong lòng cũng lấy làm kỳ.