Hừ hừ, lão thiên gia, còn muốn cho ta không gặp may, ta thật sự không tin,
ta giương mắt nhìn dưới đất thì làm sao còn đạp phải phân chó, ta không
ngồi xe buýt thì còn ai nói ta sàm sỡ, ta không đi làm việc thì còn có ai…
Nga, không được, ta còn phải đi làm.”
Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trên bầu trời có một vật gì đó bay xẹt qua, khi
bay đến trên đỉnh đầu hắn thì chỉ thấy một bọc đen gì đó rớt xuống “ ba” rơi
thẳng vào trán hắn, nhất thời, một mùi hôi thối xông vào mũi hắn.
“ Ta kháo, là phân chim!” Tiểu Khai dùng sức lau đi phân chim dính
trên đầu, rốt cuộc nói không nên lời.
Sau khi Tiểu Khai lau trán sạch sẽ, điện thoại chợt vang lên, từ bên kia
truyền đến tiếng rít gào bạo nộ của Cổ Chánh Kinh: “ Nghiêm Tiểu Khai !
Nếu hôm nay ngươi dám đến trễ ta sẽ trừ đi tiền thưởng tháng này của
ngươi!”
“ Trời ạ ! Rõ ràng đây là mượn việc công báo thù riêng a !” Tiểu Khai
vừa than thở, vừa cắm đầu chạy tới trạm xe buýt. Chuyện đến nước này, bất
chấp lời cảnh báo của lão nhân, đúng giờ mới là quan trọng nhất.
Lúc này đúng là giờ cao điểm lúc đi làm, xe buýt đã đầy nghẹt, Tiểu
Khai vừa lên xe đã nghe một mùi phấn son nồng nặc làm cho hắn thiếu chút
nữa là không sao hít thở nổi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người phụ nữ
đang đứng trước mặt mình.
Người phụ nữ này có vòng eo khổng lồ, cái cổ thì phải cỡ đùi hắn,
gương mặt quẹt một lớp phấn dày cỡ một cân, thoạt nhìn thật sự cảm thấy
rất kinh khủng. Tiểu Khai mới nhìn thoáng qua thì thiếu chút nữa đã ói ra
tức khắc, vội vàng cúi đầu, trong lòng cười thầm: “ Nếu loại nữ nhân này có
tư cách nói ta sàm sỡ, điều này quả thật là mặt trời mọc hướng tây rồi.”
Đang nghĩ tới đây, chợt nghe bên lỗ tai có một người ho nhẹ một chút,
âm thanh thật là nhu mị, hơn nữa lại có vẻ quen thuộc, trái tim của Tiểu