bảo bối không mang theo được đâu, tất cả đưa cho ta đi, nhiều nhất là từ
nay về sau thanh minh mười lăm ta sẽ nhang khói cho ngươi.”
Lão nhân cũng không tức giận, chỉ tủm tỉm cười nói: “ Ta nói ngươi
nghe, kỳ thật một ngàn năm trước Thiên Tuyển Môn chúng ta mặc dù rất
mạnh mẽ cường đại, nhưng bây giờ đã sớm rơi xuống, tại tu chân giới,
chúng ta chỉ còn là một môn phái rác rưởi, hơn nữa, ta còn phải nói cho
ngươi, ta tìm ngươi làm đồ đệ, không phải vì tư chất cao bao nhiêu, mà là
những người có chút tư chất đều bị những môn phái khác thu nhận rồi, ta
tìm tới tìm lui, chỉ có thể tìm một người không đến nỗi quá tệ mà thôi. Hơn
nữa, ngày hôm qua ta mới tính ra được hôm nay là đại hạn của mình, ai, khả
năng tiên đoán chiêm tinh bây giờ cũng đã thối lui đến bực này rồi, thật là
quá bi ai. Đời này thật sự không còn thời gian nữa, cho nên ta đã không còn
biện pháp dạy tâm pháp tu chân của Thiên Tuyển Môn chúng ta cho ngươi
nữa, dù sao tâm pháp này cũng đã trở thành rác rưởi, không học thì thôi đi,
ân, đồ nhi ngoan, từ nay về sau ngươi đúng là người của tu chân giới, nếu
có mấy trăm cừu nhân của môn phái chúng ta đi tìm ngươi báo thù, ngươi
đừng có làm cho sư phó hổ thẹn đó nha !”
“ Ngươi…” Tiểu Khai rốt cuộc đã nói không ra lời nữa.
“ Bất quá ngươi cũng không cần quá sợ hãi..” Lão nhân phi thường thân
thiện vỗ bả vai hắn: “ Ta cam đoan, quyển sách ta cho ngươi thật là rất kỳ
lạ, chỉ có điều hơn ngàn năm nay chưa có ai mở được nó mà thôi, với tư
chất của ngươi…hắc hắc !”
Nói xong những lời này, lão nhân cũng đã không còn thấy bóng dáng,
Tiểu Khai cảm thấy trong lòng bàn tay nhói đau, lại có thêm một vật, hắn
mở ra thì thấy một miếng vải, dĩ nhiên là do lão nhân xé ra, ở trên chỉ viết
bốn chữ to: “ Cẩn thận sư tỷ.”
“ Chẳng biết là cái thứ gì nữa.” Tiểu Khai vô cùng buồn bực ném miếng
vải, ngửa đầu nhìn trời, dùng sức nắm chặt nắm tay, trong lòng lặng lẽ thề: “