Khai lập tức nhảy “ phanh” một cái, liền quay đầu lại thì thấy được Tần
Trăn.
Vừa rồi Tần Trăn rõ ràng ở cùng một chỗ với Cổ Chánh Kinh, không
biết vì sao Cổ Chánh Kinh đã đến văn phòng mà bây giờ Tần Trăn mới xuất
phát, nhưng hắn cũng không hề nghi vấn gì, chỉ vừa thấy bông hoa nổi tiếng
này của công ty thì trong lòng hắn đột nhiên đã rối loạn, lập tức nhớ tới
thân thể trắng nõn đã nhìn thấy được sau cây tùng, tưởng tượng đến thân
thể đó, hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn trộm sang bên cạnh, nào ngờ
vừa nhìn lại đã thấy gương mặt Tần Trăn tựa như đang cười, giương mắt
nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mập mờ nói không nên lời làm
gương mặt Tiểu Khai chợt đỏ hồng lên.
Nhưng lúc này còn chưa có hết, vốn Tần Trăn đại mỹ nữ chưa từng để ý
gì đến Tiểu Khai, cư nhiên lại làm ra vẻ vô tình, khẽ nghiêng đầu dùng sức
phất nhẹ mái tóc dài làm cho một mùi thơm ngát lan tỏa vào mặt hắn, sau
đó lại bay trở về phía trước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé ra bên tai hắn,
thổi nhẹ vào trong tai hắn. Cảm giác rờn rợn kỳ lạ làm cho trái tim Tiểu
Khai nhất thời đập nhanh hơn rất nhiều.
Điểm chết người chính là, nương theo trái tim đập điên cuồng, Tiểu
Khai vô cùng hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bắt đầu có phản ứng.
“ Trời ạ! Lão thiên không phải đang muốn đùa ta đó chứ?” Tiểu Khai
khóc không ra nước mắt, hương khí của Tần đại mỹ nữ cứ vây quanh bên
tai, hắn liều mạng trấn định tâm thần, cố gắng trấn tĩnh, nhưng cho dù cố
gắng thế nào thì phản ứng của thân thể cũng càng ngày càng rõ ràng, hắn
dùng khóe mắt liếc qua, ánh mắt Tần Trăn vẫn đang nhìn tới, rõ ràng là
muốn nhìn xem hắn sẽ làm ra chuyện ngu ngốc thế nào.
Nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ, Tần Trăn càng làm vậy thì hắn lại càng
cảm thấy kích thích, cái loại cảm giác kích thích này dù thế nào cũng không
cách áp chế được.