Khi Tiểu Khai đi ra tới cửa xe, hắn vô cùng bi ai khi nhận ra cuối cùng
cũng đã trễ giờ.
Càng bi ai hơn khi hắn nhận ra cả Tần Trăn cũng đi trễ như hắn nhưng
vẫn phong tình tiêu sái đi vào, Cổ Chánh Kinh ngay cả phóng hơi cũng
chưa từng phóng một cái. Mà khi hắn vừa đi vào, thì đã bị Cổ Chánh Kinh
chỉ ngay vào mặt nghênh đón: “ Nghiêm Tiểu Khai, ngươi tới trễ !”
“ Phải, nhưng cô ta…” Tiểu Khai chỉ chỉ vào bóng lưng ong chập chờn
phía trước.
“ Cô ta làm sao?” Ánh mắt Cổ Chánh Kinh trừng lên: “ Cô ta không có
trễ, vừa đúng lúc kịp giờ. Còn ngươi là trễ một chút, dù một chút thì cũng là
trễ, ngươi có hiểu chưa?”
“ Hiểu được.” Tiểu Khai tức giận hạ thấp giọng xuống, trường hợp như
vậy đã không còn là lần đầu tiên nữa, ngay từ ngày đầu tiên hắn đi làm,
người này vẫn chưa từng bỏ qua cho hắn, bây giờ hắn đã đi làm ba tháng,
loại tình cảnh này đã trở thành chuyện thường ngày. Hơn nữa hôm nay
mình đã phát hiện ra chuyện tốt của bọn họ, phỏng chừng mình càng dễ bị
khi thường thêm gấp bội nữa.
“ Tốt lắm. Tiền thưởng tháng này ngươi đừng có hòng lãnh được nữa.”
Cổ Chánh Kinh chậm rãi nói, thuận tay đem bọc rác rưởi dưới bàn đưa đến
trước mặt Tiểu Khai: “ Nhạ, mau dọn rác cho ta, ngươi nha, đã đến đây ba
tháng mà chuyện gì cũng không làm, bây giờ mau đi làm chuyện tạp vụ này
đi.”
“ Tốt đấy.” Tiểu Khai cắn cắn môi, hắn cầm lấy bọc rác, chỉ trong nháy
mắt hắn cảm giác được ánh mắt của mọi người trong toàn văn phòng đều
chiếu trên lưng hắn, giống y như những mũi nhọn đâm thẳng từ phía sau.
“ Quản lý, như vậy không hợp quy củ.” Một thanh âm thanh thúy bỗng
nhiên vang lên trong phòng: “ Dựa theo điều thứ mười ba của chế độ công