công ty phát lương không công cho ngươi !” Hắn nặng nề hừ một tiếng,
xoay người đi vào văn phòng quản lý của mình, dùng sức đóng mạnh cánh
cửa. Chỉ qua ba giây, cánh cửa lại mở: “ Uy, Tần trợ lý, mau đến đây bàn
công việc với tôi.”
“ Ai, được.” Tần Trăn phong tình vạn chủng đứng lên, nữ nhân này mỗi
một cử động đều mang theo vẻ mị hoặc của nữ nhân, nghe nói rất nhiều
quản lý của công ty đều có quan hệ với cô ta, cô gái này tiêu sái đi vào văn
phòng quản lý, đôi giày cao gót dưới chân vang lên những tiếng vang thanh
thúy, theo cánh cửa phòng quản lý khép lại, chợt nghe phía sau vang lên
liên tiếp những tiếng nuốt nước miếng ừng ực.
Tiểu Khai cầm bọc rác đi đổ, rồi lại chăm chỉ rửa sạch toilet, lúc này cả
người ướt đẫm quay trở lại văn phòng ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống thì
có bảy, tám người liền vây quanh tụ tập.
“ Tiểu Khai, đây là bản đồ họa của ta ngày hôm qua, mau giúp ta vẽ lại
một chút.”
“ Tiểu Khai, ta vừa mới nhận được điện thoại của khách hàng cần phải
ra ngoài, phần văn kiện này ngươi giúp ta đánh ra đi.”
“ Tiểu Khai, bọc rác của ta ngày hôm qua quên đổ, ngươi hỗ trợ làm
giùm một chút a.”
“ Tiểu Khai, đây là bài tập của con nhỏ của ta, hắn phải đem nộp ngay a,
ngươi làm cho ta đi.”
…..
Tiểu Khai vô cùng buồn bục nhìn trên bàn mình chỉ trong nháy mắt đã
đặt đầy các loại văn kiện, báo chí, bộ sách, thậm chí là bài tập của tiểu học.
Tiếp theo cửa phòng quản lý lại “ ba” mở ra, Cổ Chánh Kinh mang theo
một gương mặt ửng hồng nghiêm túc tiêu sái đi đến trước mặt hắn, nhìn