ty, mỗi lần đi trễ một phút phạt mười nguyên, vì cái gì mà trừ đi tiền thưởng
tháng này của Tiểu Khai?”
Người nói chuyện là một cô gái phi thường xinh đẹp, gương mặt trắng
như trứng gà bóc, hai gò má đầy đặn như trứng ngỗng không chút tỳ vết,
giờ phút này nàng đang đứng, ánh nắng rạng rỡ ngoài cửa sổ đang chiếu
trên mặt nàng, phảng phất như những sợi lông tơ nhỏ nhất đều hiện rõ, cả
làn da như trong suốt, ánh nắng chiếu sáng mái tóc dài đen nhánh, thoạt
nhìn quả nhiên là như thơ như vẽ, tú lệ đến mức làm cho người ta khó thở.
Cổ Chánh Kinh xoay chuyển ánh mắt nhìn lên người cô gái, lập tức mặt
mày hớn hở: “ Tiểu Trúc a, tôi biết cô là nhân viên chăm chỉ, nhưng tên
Nghiêm Tiểu Khai này, hắn không đáng giá cho cô nói tình nghĩa, hắn là
thứ người luôn luôn không tuân thủ theo luật lệ của công ty, điều này cũng
không phải là lần đầu tiên, cô phải tin rằng, Cổ Chánh Kinh tôi xử lý sự
tình, đó là tuyệt đối công bằng, tôi tuyệt đối sẽ không đối đãi bất công với
nhân viên đâu.”
“ Đã như vậy thì chỉ nên phạt khoản mười nguyên thôi.” Tiểu Trúc kiên
trì nói.
Cổ Chánh Kinh nhướng mày nhưng rồi lập tức lại giãn ra, mỉm cười nói:
“ Tốt đấy, tốt đấy, vậy phạt mười nguyên đi.”
Tiểu Trúc nhàn nhạt cười cười, Tiểu Khai hướng về nàng với ánh mắt
cảm kích, nhưng ánh mắt của nàng đã chăm chú vào văn kiện đặt trên bàn
của mình, căn bản là không hề chú ý đến sự cảm kích của Tiểu Khai.
“ Quả nhiên…lão nhân nói toàn bộ đều ứng nghiệm rồi.” Tiểu Khai lặng
lẽ nghĩ. “ Hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của ta, vậy sau ngày này,
thật sự có thể chuyển vận hay không?”
“ Nghĩ lung tung gì đó.” Cổ Chánh Kinh đá vào mông hắn: “ Tranh thủ
thời gian ! Đem rác đi đổ rồi nhanh về làm việc, đừng tưởng rằng mỗi tháng