mặt hắn.
Bờ mông nhưng thật ra sạch sẽ trắng mịn, không chút ứ huyết bầm, chỉ
có đẹp như đồ sứ sáng trắng, thế nhưng so với gương mặt bạch ngọc của
Ngọc Hồ còn muốn trắng hơn vài phần, Ngọc Hồ bỗng nhiên cảm thấy mỗi
bộ vị trên người bỗng nhúc nhích, trên người có chút nóng lên, nhịn không
được nói: " Trắng quá a..."
Giờ phút này hai chân của Huyền Chu Nhi quỳ xuống, bờ mông vun
cao, đúng là một tư thế cực kỳ tu nhân, chỗ bí ẩn nhất của nữ nhân gia tẫn
hiện trước mắt Ngọc Hồ, trong lòng nàng vừa mê mang vừa tu phẫn, nhưng
khí lực của Ngọc Hồ lớn đến thế nào, nàng có muốn giãy dụa, cũng khó
giãy dụa được phân hào.
Ngọc Hồ cũng ý chí thản đãng, vươn chỉ tỉ mỉ ma sát trên mông nàng
hồi lâu, mới nói: " Còn đau không?"
Huyền Chu Nhi run giọng nói: " Không còn đau nữa, ngươi buông thả ta
đi."
Ngọc Hồ " nga" một tiếng, chạy nhanh buông tay, Huyền Chu Nhi xoay
người lách qua, ngồi trên giường, đưa tay căng thẳng ôm ở trước ngực, nói:
" Chúng ta...chúng ta...chúng ta hảo hảo tâm sự."
Ngọc Hồ phảng phất như phát hiện ra tân đại lục, ngạc nhiên nói: " Thân
thể ngươi nhưng thật ra không giống với ta, ngươi không cần ngăn trở,
buông tay ra, để cho ta hảo hảo nghiên cứu một chút, trước ngực nàng sao
lại sưng lên một mảnh lớn như vậy? Chủ nhân không hề thiếu linh đan diệu
dược, ngày mai ta đi lấy về cho nàng!"
Huyền Chi Nhi quả thật dở khóc dở cười, ngẫm lại Ngọc Hồ ban ngày
giết người như ma kia, còn có Nghiêm đại sư trêu cợt Ngọc Diện Hồ Ly
ngay trước mặt mọi người, nhịn không được nghĩ: " Chẳng lẽ hắn cố ý làm
bộ ngu ngốc, muốn trêu chọc ta sao?"