Hắn nói chưa hết lời, Tiểu Quan đã bắt đầu phát công.
“ Lão nhân, vì Tiểu Trúc, xin đừng trách ta, thành thực xin lỗi ngươi a,
dù sao ta cũng không phải nhà từ thiện.” Tiểu Khai một bên cầu nguyện,
một bên mệnh lệnh: “ Chuẩn bị…xuy!”
Chữ “ xuy” vừa ra khỏi miệng, thì mặt đất bỗng nhiên nổi lên một trận
gió lớn, vừa lúc thổi thẳng về phía lão nhân tình nguyện kia, lão nhân vì
cười quá sức nên không còn hơi sức mà thở, đang ngưỡng cổ thở dốc, chân
thối lui ra sau, lui mãi, lui mãi, lui tới bên mép đài cao, người chủ trì mắt
thấy không hay, đang muốn dùng tay níu lại, nhưng có cơn gió thổi đến, chỉ
thấy lão nhân ngã mạnh ra sau, rớt ngay xuống đài!
Một tiếng hét thảm.
Người đứng quanh đài nhanh chóng vây tới, chỉ thấy lão nhân nằm trên
mặt đất đang nắm lấy chân mà thở dốc đau đớn, trong đám người có một
trung niên nhân đi tới nói: “ Ta là thầy thuốc, để cho ta xem.”
Năm phút sau, trung niên nhân ngẩng đầu lên: “ Đưa đến bệnh viện đi,
chân gãy rồi, gãy ngay khớp xương.”
Cả hiện trường đang náo nhiệt ồn ào bỗng nhiên biến mất, mọi người ta
xem ngươi, ngươi nhìn ta, vẻ mặt đều nói không ra sự cổ quái, vẫn trầm
mặc chừng vài phút, mới tất cả dồn ánh mắt lên Tiểu Khai trên đài đang
mỉm cười.
Trong nháy mắt, cả sân rộng liền bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Người chủ trì phản ứng đầu tiên, đi đến bên người Tiểu Khai nói: “
Ngươi thành công rồi, chúc mừng ngươi, có muốn nói thêm gì không?” Hắn
vừa nói vừa đưa microphone tới.