“ Ta muốn nói một câu.” Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, dùng sức nắm
chặt microphone, ánh mắt gắt gao nhìn Thập Thất chằm chằm, nhấn mạnh
từng chữ: “ Ta chính là quý nhân!”
“ Quả nhiên là ngươi.” Thập Thất cũng không do dự: “ Ta cũng không
nhiều lời nữa, đợi lát nữa đi theo ta gặp lão gia đi.”
“ Điều đó là đương nhiên.” Vẻ mặt Tiểu Khai thâm tình khẩn khoản: “
Vì Tiểu Trúc thân ái, ta nhất định phải đi.”
Ba yêu quái nhìn nhau, gương mặt tối đen.
Trương Cửu Linh đạo trưởng là người đi lên đầu tiên, nhìn Thập Thất
nói: “ Vị thí chủ này, ta xem mặt người đầy vẻ sầu lo, ấn đường tối đen, có
phải trong nhà có chuyện tai họa gì không?”
“ Đúng vậy.” Thập Thất nói: “ Đạo trưởng quả nhiên là cao nhân.”
Trương Cửu Linh cao thâm cười cười: “ Nếu bần đạo tính toán không
sai, tên của thí chủ nhất định là con số.”
“ Oa, thật sự là thần a!” Thập Thất nói: “ Ta gọi là Đinh Thập Thất,
chính là con số, đạo trưởng, ngài tới nói chuyện đi.”
“ Được, nhưng mà…” Lão đạo cố ý trầm ngâm nói: “ Bần đạo còn có
một vị bằng hữu, đó chính là Ngộ Minh hòa thượng.”
“ Nga, đúng lúc, đúng lúc.” Thập Thất thở ra một hơi dài: “ Ta đang lo
không có cách nào khác để nhận ra, xem ra đúng là ba vị quý nhân rồi, kêu
luôn Ngộ Minh đại sư luôn a. Kỳ thật lão gia của ta muốn mời các vị đi
xem trong nhà, có việc thỉnh giáo, còn xin mời ba vị cảm phiền một lần.”
Trương Cửu Linh lại nói: “ Vị kia tiểu thần đồng…”