“ A a, không cần nữa, hắn không tính.” Thập Thất hưng phấn kéo hòa
thượng và đạo sĩ, sau đó tiếp đón Tiểu Khai: “ Đi thôi, đi thôi.”
Tiểu Khai nhún nhún vai, không nói hai lời, đi theo sau lưng Thập Thất,
Trương Cửu Linh và Ngộ Minh nhìn nhau, rồi chỉ tiểu thần đồng: “ Nhưng
mà hắn…” Vừa quay đầu thì Thập Thất đã chạy đến ven đường lái xe tới.
“ Ai, chúng ta đi trước thôi.” Trương lão đạo lắc đầu, nói khẽ với Ngộ
Minh đầy tức giận: “ Thật không hiểu nổi, Trì Định Nghiêu tại sao lại phái
tên ngu ngốc này tới đây chứ.”
Tiểu Khai đi theo phía sau Thập Thất, được vài bước đột nhiên nói: “
Thập Thất, ta có xe riêng, ta đi theo ngươi đằng sau là được.”
Chiếc xe màu đỏ của Tiểu Khai đậu nơi đó thật là bắt mắt, vẫn đang đợi
hắn, Tiểu Khai hỏi Tiểu Quan: “ Xe này ở đâu ra, còn mỹ nữ kia thì sao lại
vậy?”
“ Nga, không có gì.” Tiểu Quan làm ra vẻ thản nhiên: “ Xe kia là ta
cướp tới, thuận tiện giả mạo yêu quái một chút, kết quả là mỹ nữ kia biến
thành như vậy.”
“ Còn máy tính này? Là ngươi chạy về đem tới?” Tiểu Khai nói: “
Ngươi thật là rất nhanh đó.”
“ Ây, ngươi thật là không có kiến thức.” Tiểu Quan nói: “ Ngũ Quỷ Bàn
Vận Thuật, là cổ pháp thô thiển nhất của Ngũ Hành Khám Tham, nếu ngay
cả thứ này mà ta không biết, còn không bằng tìm một khối đậu hũ đập đầu
chết cho rồi.”
Thập Thất ngồi xe đằng trước, ló đầu ra nói với Tiểu Khai: “ Theo sát a,
đừng để lạc đó.”