đại nhân vật.”
“ Ta đâu có lo được nhiều như vậy.” Tiểu Quan ủy khuất nói: “ Ta cũng
là có bệnh tìm đại thầy mà thôi, có thể tìm được một chiếc xe là không tệ
rồi, sớm biết ngươi có nhiều vấn đề như vậy ta sẽ không giúp ngươi đâu.”
Tiểu Khai trợn trắng mắt, bèn trầm mặc không nói.
Khi Trì Định Nghiêu nhìn thấy Tiểu Khai từ trong chiếc xe thể thao
phong cách siêu cấp chui ra, hắn cả kinh há miệng, đang định mở miệng
giáo huấn thì chỉ thấy một bóng trắng bên người vọt ra ngoài, trực tiếp chạy
đến bên người Tiểu Khai, thân thiết giữ chặt tay hắn: “ Tiểu Khai, em biết
anh sẽ đến mà!”
Đạo bóng trắng này chính là Trì Tiểu Trúc.
Mũi của Trì Định Nghiêu như muốn bốc khói, lớn tiếng nói: “ Tiểu Trúc,
con làm gì?”
Tiểu Trúc cũng không còn là cô con gái thật nghe lời như hôm qua nữa,
nàng xoay người nói: “ Ba, hôm qua con đã nói rất rõ ràng rồi, Tiểu Khai
tuyệt đối không phải là người nịnh phản trắc gì cả.”
“ Con..con ngay cả lời của Chu đại sư cũng không tin?” Trì Đình Nghiêu
nổi giận: “ Chẳng lẽ Chu đại sư gạt người hay sao chứ?”
“ Hừ, ngày hôm qua con đã cảm thấy hắn có vấn đề.” Tiểu Trúc nói: “
Còn có cái gì mà quý nhân hôm nay, rất có thể bọn họ đúng là một bọn mà
thôi.”
Chu đại sư vừa theo cửa đi ra, nghe nói như thế lập tức biến sắc: “ Thí
chủ, ta chỉ muốn cứu người, ngươi khinh miệt như thế, xem ra ta nên rời đi
là hơn.”