“ Nga, đó là lái xe của xe taxi.” Tiểu Khai nói: “ Gần đây thành phố
ngày càng phồn vinh, cả xe taxi cũng dùng xe thể thao nữa.”
“ Hừ hừ, nhưng mà người ta còn đang đứng ở cửa không đi kìa.” Tiểu
Trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua, chiếc xe thể thao đỏ rực vẫn đứng yên
ngoài cửa, không hề có ý muốn rời đi.
“ Nga…là anh yêu cầu cô ta chờ chở anh về thôi.” Tiểu Khai nói: “ Lái
xe của công ty thái độ phục vụ thật là tốt a.”
Vừa nói xong lời này thì cửa xe thể thao đột ngột đập mạnh một tiếng,
chiếc xe đã phóng vọt đi.
“ Ta kháo, máy tính của ta!” Tiểu Khai qua vài giây mới phản ứng, chạy
ra ngoài cửa, nhưng chiếc xe cũng chỉ còn là một chấm đỏ.
“ Đây là thái độ phục vụ của lái xe thuê sao?” Tiểu Trúc cười cười trừng
hắn liếc mắt, cắn môi nói: “ Đợi lát nữa tính sổ với anh.”
Trì Định Nghiêu mang theo Chu đại sư, Trương Cửu Linh, Ngộ Minh đi
thẳng tới, Tiểu Khai cũng không khách khí vẫn đi theo sát phía sau, đi đến
một căn phòng có cửa sắt, Trì Định Nghiêu quay đầu, liếc mắt trừng hắn: “
Nghiêm Tiểu Khai, chúng ta có việc đúng đắn muốn làm, ngươi rốt cuộc
muốn làm gì?”
“ Ta là quý nhân của ngươi nha.” Tiểu Khai thản nhiên nói: “ Ta đương
nhiên phải giúp ngươi tiêu tai giải nạn rồi.”
Trì Định Nghiêu mấp máy môi vài cái, xem ra là muốn phát tác, bất quá
nhìn con gái vẫn đang đứng cạnh Tiểu Khai, cuối cùng thở dài: “ Được,
ngươi cũng vào đi.”
Đây là một căn phòng rất cổ xưa, trong phòng còn mang theo mùi vị ẩm
mốc, xem ra đã thật lâu không có mở ra. Trì Định Nghiêu đợi tất cả mọi