người đi vào, liền cẩn thận quan sát bên ngoài, sau đó lục lọi trên vách
tường một hồi, nhẹ nhàng ấn một cái, trên vách tường nhất thời hiện ra một
cái lỗ kín, hắn cẩn thận lấy ra một cái hộp bằng gỗ hồng, đặt lên bàn.
Trương Cửu Linh, Chu đại sư, Ngộ Minh sắc mặt đều kích động lên, hơi
thở cũng trở nên trầm trọng.
“ Mời chư vị xem đi, nếu nói Trì gia chúng ta có cái gì liên lụy nghiệp
báo gì đó, thì là vật này thôi.” Trì Định Nghiêu nói: “ Đây là một món bảo
bối ông nội truyền cho ta.”
“ Nó tên là gì?” Thanh âm Chu đại sư có chút run rẩy: “ Thí chủ phải
nên kể lại một chút mới được.”
“ Ta nhớ rõ khi còn bé ông nội có nói qua, nó gọi à Yêu Hồn Ngọc.” Trì
Định Nghiêu ráng nhớ lại rồi nói: “ Qua nhiều năm như vậy ta đã không
còn nhớ rõ chi tiết tỉ mỉ nữa, nhưng lúc ấy ông nội có nói với ta một chuyện
xưa, dường như là tổ tiên của ta từng lỡ tay làm bị thương người nào đó,
cuối cùng người kia không trị bệnh mà chết, nên khối ngọc này được lưu
lại.”
“ Vậy khối ngọc này có chỗ nào đặc thù?” Trương Cửu Linh vội hỏi.
“ Có một chút đặc thù.” Trì Định Nghiêu nói: “ Khối ngọc này đông ấm
hạ mát, đeo vào một năm bốn mùa không bị khí nóng hay lạnh xâm nhập,
theo ông nội ta nói, đeo trong người còn có thể ngăn chặn yêu ma, quỷ quái
không xâm nhập được.”
Ngộ Minh hòa thượng nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục hỏi: “ Đã như vầy,
sao thí chủ không đem nó ra để bên người?”
“ Ai, không thể a.” Trì Định Nghiêu thở dài: “ Năm đó tổ tiên lỡ tay làm
người đó bị thương đã là một sai lầm lớn, tự tiện giữ lại bảo vật của người