“ Vô lượng thọ phật.” Trương Cửu Linh nói một câu rồi đứng thẳng dậy:
“ Thương hải tang điền( Ruộng dâu hóa biển xanh), người đã thành không,
sự sai lầm năm đó không còn khẩn yếu, bất quá bần đạo biết được khối
ngọc này cũng không đơn giản như lời của thí chủ, bên trong nhất định còn
có nhiều điều huyền bí, chẳng biết thí chủ có thể có một ít ghi chép của tổ
tiên về khối ngọc này không?”
“ Ghi chép…ghi chép cái gì?” Trì Định Nghiêu trầm ngâm nói: “ Ý của
đạo trưởng là khối ngọc này còn có tác dụng gì khác sao?”
“ Thí chủ sai rồi, ở trong mắt phàm phu tục tử, đây có lẽ chỉ là một khối
ngọc.” Trương Cửu Linh mỉm cười nói: “ Nhưng trong mắt lão đạo, đây rõ
ràng là một pháp bảo tiên gia.”
Trì Định Nghiêu nghe được thì trầm ngâm thật lâu, lúc này mới thở ra
một hơi: “ Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự còn có thần tiên chi đạo?”
Trương đạo trưởng không đáp mà hỏi lại: “ Vậy thí chủ có thể có
phương pháp đó.”
Trì Định Nghiêu ra vẻ quan trọng gật gật đầu: “ Đạo trưởng dĩ nhiên là
cao nhân, trong lòng ta quả thật có cất giấu vài câu khẩu quyết, nhưng cho
tới bây giờ không biết có tác dụng gì, nếu ý trời đã như thế, ta sẽ truyền cho
đạo trưởng.”
Trương đạo trưởng vừa lòng gật đầu, không nói.
“ Làm sao bây giờ?” Tiểu Khai lặng lẽ hỏi: “ Mấy yêu quái này diễn
xuất không chút sơ hở, nếu không phải ngươi nói cho ta biết, ta cũng nghĩ
bọn họ là thần tiên đó.”
“ Cuối cùng ta cũng đã biết bọn họ làm ra nhiều trò như vậy là vì cái gì
rồi.” Tiểu Quan nói: “ Nguyên lai muốn gạt Trì Định Nghiêu nói ra vài câu
khẩu quyết kia, sự thật mấy câu khẩu quyết nọ mới là mấu chốt.”