“ Chúng ta có thể làm cái gì đây? Trơ mắt nhìn bọn họ lấy khối ngọc này
đi hả?” Tiểu Khai nói: “ Ai biết sau khi bọn họ lấy được khẩu quyết thì có
giết người diệt khẩu hay không?”
“ Vậy cướp khối ngọc kia đi.” Tiểu Quan khẽ cắn môi: “ Ta đếm một…
hai..ba, chúng ta cùng động thủ, cướp được lập tức chạy trốn, chuyện tới
nước này không thể tính gì thêm nữa.”
Trì Định Nghiêu nói: “ Đạo trưởng, chúng ta đổi chỗ khác, ta một mình
nói khẩu quyết cho ngươi.”
Ánh mắt Trương Cửu Linh hơi đổi, nhìn qua ánh mắt hai đồng bạn đang
đăm đăm nhìn, miễn cưỡng cười nói: “ Không cần đâu, tất cả mọi người
đều là người tu đạo, không tham không cầu, không có cái gì cần giữ bí mật
cả.”
“ Tốt lắm.” Trì Định Nghiêu nói: “ Khẩu quyết là như thế này…”
Tim của Tiểu Khai như muốn nhảy ra ngoài, đang đợi Tiểu Quan hô lên
một…hai…ba thì dùng tốc độ nhanh nhất cướp ngọc, nhưng ngay thời khắc
mấu chốt này, mọi người đột nhiên cảm giác được dưới chân chấn động,
chấn đến ngăn tủ nơi tường cũng lay động không ngừng.
“ Chẳng lẽ là động đất?” Tiểu Khai kinh nghi ngẩng đầu lên, liền cảm
giác được cả phòng đều chấn động mãnh liệt.
Lúc này đây chấn động càng thêm kịch liệt, Chu đại sư quắc mắt nhảy
dựng lên, lớn tiếng nói: “ Bên ngoài có người!”
Vừa dứt lời, chợt nghe “ ba lạp” một tiếng, cả nóc phòng đổ sụp một
khối lớn, may mắn không có đè trúng mọi người, mọi người ngẩng đầu nhìn
lên, ánh sáng sáng rỡ bên ngoài tràn vào, nhất thời nhìn thấy hai người đang
uy phong lẫm lẫm đứng ngoài cửa phòng.