Đáng thương cho tam thiếu gia, vì Tiểu Trúc bị thành như vậy, nhưng
bây giờ cả nhận thức mà Tiểu Trúc cũng không biết hắn, vẻ mặt tam thiếu
gia trong mắt Tiểu Khai thấy được rõ ràng, là hắn tuyệt vọng.
Một ngày ánh mặt trời rất tốt, Tiểu Trúc vẫn như lệ cũ ngồi trong đình,
đại thiếu gia không nề hà ngồi bên ngoài, không chuyện tìm chuyện nói: "
Tiểu Trúc cô nương, ta biết nàng đối với ta không vừa lòng, trong lòng ta
thật sự có điểm tò mò, trong mắt nàng, rốt cuộc là thích nam tử như thế
nào?"
Tiểu Trúc có chút ngẩng mặt lên, hai má trắng như bạch ngọc dưới ánh
mặt trời càng trắng đến trong suốt, Tiểu Khai ngồi ở bụi cỏ xa xa, nhìn thấy
người ngọc trong lòng, nhịn không được lại có chút ít thất thần.
" Người ta thích..." Tiểu Trúc có điều suy nghĩ nghiêng đầu, nhìn thấy
bàn trúc, có chút nở nụ cười: " Kỳ thật, ta chỉ muốn một người thiện lương,
thuần phác nam hài tử, hắn cũng không lợi hại, nhưng thời điểm hắn nhìn
thấy ta gặp nguy hiểm, không để ý hết thảy tới cứu ta, biết rõ chính mình bị
đánh cho mặt mày xanh tím vẫn không lùi bước..."
Ánh mắt Tiểu Khai có chút hoảng hốt, nhịn không được nhớ tới thật lâu
khi trước, khi đó, mình tay không tấc sắt đứng ngay trước mặt kính râm ca,
ngăn trở cho Tiểu Trúc ở mặt sau, sau đó bị một quyền đánh cho mắt nổ
đom đóm, máu mũi tuôn trào.
" Hắn cũng không thông minh, nhưng hắn lại làm hết thảy nhìn qua có
vẻ buồn cười, dùng biện pháp có lẽ nhàm chán trợ giúp ta, dù là hắn cái gì
cũng làm không được, hắn cũng nguyện ý tận tâm hết sức làm cho ta vui vẻ,
làm cho ta hạnh phúc..."
A a, là như thế này sao? Tiểu Khai có chút tự giễu nở nụ cười. Ngày đó,
vì muốn đến nhà Tiểu Trúc, hắn ở trước mặt ba yêu quái giả mạo máy tính
thần tính, ở trước mặt Thập Thất làm bộ mình là quý nhân, nếu không phải