có thể mất luôn cơ hội nhìn thấy Tiểu Trúc, còn không bằng xa xa ngắm
nhìn, thủ hộ, ít nhất...được thêm một ngày thì tính một ngày.
Ngày hôm đó, Tiểu Khai nằm trong bụi cỏ, đang nhìn Tiểu Trúc đứng xa
xa, chợt thấy đại thiếu gia từ ngoài viện nhẹ nhàng đi tới, nhìn Tiểu Trúc gật
gật đầu, cười nói: " Hắc, Tiểu Trúc, ta đến chậm."
Tiểu Khai có chút cau mày, thầm nghĩ: " Bình thường đại thiếu gia đâu
có nói lời như vậy?"
Bên kia Tiểu Trúc cũng nói: " Là đại thiếu gia đó sao?"
Đại thiếu gia sang sảng cười rộ lên: " Tiểu Trúc muội muội, nàng sắp gọi
ta là phu quân rồi, sao còn hỏi thế này? Chẳng lẽ bây giờ đã nghĩ muốn
nghiệm minh thân thiết hay sao?"
Lời này càng cợt nhả, cùng ngữ khí ngày thường của đại thiếu gia không
giống nhau, Tiểu Khai cảm thấy kỳ quái, nhịn không được ngẩng cao đầu
nhìn, hình dáng dung mạo của đại thiếu gia, ai ngờ đại thiếu gia cảnh giác,
xoát quay đầu, ánh mắt như điện nhìn qua hướng Tiểu Khai.
Tiểu Khai cả kinh không phải chuyện đùa, nhanh chóng lùi đầu về,
ngừng thở, một cử động cũng không dám.
Hoàn hảo chỗ hắn ẩn thân bị Tiểu Hùng Miêu phá hết phong ấn, lại lần
nữa phóng thích ra phong ấn thanh âm và ánh mắt trận pháp, đại thiếu gia
chỉ liếc mắt nhìn, không phát hiện cái gì, lại quay đầu về.
Xa xa vang lên thanh âm của Tiểu Trúc: " Đại thiếu gia, trên tay ngươi
là cái gì?"
Đại thiếu gia cười nói: " Đây là võ sĩ trong gia tộc mới đem về Long
Tiên Dịch, là bổ vật trân quý, ta đặc ý cầm đến một ít đưa cho nàng uống."