Tiểu Trúc vừa sợ vừa giận, nói: " Ngươi là đệ đệ hắn? Chẳng lẽ ngươi là
nhị thiếu gia?"
" Đúng vậy, ta là nhị thiếu gia, Bá Cách Vũ Dạ!" Người này quả nhiên là
nhị thiếu gia, chỉ thấy hắn đưa tay lên, nhất thời cầm lấy cái chai Long Tiên
Dịch trong tay " ba" một tiếng ném lên mặt đất, nước chảy ra, một cỗ dị
hương bay lên: " Nếu nàng đã nhận ra ta, thì bình Thiên Ma Tiêu Hồn Thủy
này không còn dùng được nữa."
Tiểu Trúc lui bước, gương mặt trắng bệch cả kinh, nói: " Ngươi muốn
làm gì?"
" Ha ha ha ha, ta mang theo chiếc bình có thể làm cho ngàn ma nữ xuân
tâm nhộn nhạo, ta còn làm gì? Chẳng lẽ nàng nhìn không ra sao?" Nhị thiếu
gia cười ha ha, ánh mắt trở nên sắc bén mà dữ tợn: " Đã dùng mềm không
được, thì dùng cứng, vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải bỏ lại mầm
móng của Bá Cách Vũ Dạ ta trong cơ thể nàng!"
Tiểu Trúc vốn thập phần khẩn trương, nghe nói như thế, ngược lại tỉnh
táo xuống tới, nói: " Vì cái gì?"
" Bởi vì tộc trưởng Bá Cách gia tộc, vốn nên là ta!" Tâm tình của Vũ Dạ
xem ra đã không thể khống chế, rống lớn lên: " Nàng có biết lão gia tử vì
sao muốn cho vị đại ca uất ức phế tài làm tộc trưởng? Tất cả đều vì nàng!
Vì nàng a!"
Thần thái của Tiểu Trúc trở nên trầm tĩnh như băng tuyết, chỉ thoáng suy
tư một chút thì hiểu được: " Có phải bởi vì ta mặc vào Cửu Thiên Huyền
Nữ hài?"
" Đúng vậy!" Nhị thiếu gia nghiến răng nói: " Vũ Quả tên phế nhân kia,
cư nhiên có lá gan mạo hiểm cả đời không cưới để cho nàng mang vào Cửu
Thiên Huyền Nữ hài, loại cơ hội này đã vạn phần một trong là không có,
không ngờ để cho hắn thành công rồi, bây giờ cả lão gia tử cũng không có