Tiểu Trúc nói: " Vậy đa tạ, ngươi đặt cái chai trên giường, ta tự mình đi
lấy."
Đại thiếu gia cười ha ha: " Vậy không phải phiền phức hay sao, Tiểu
Trúc muội muội, nàng đi tới, để vi phu giúp nàng uống đi."
Tiểu Trúc trầm mặc một lát, đột nhiên nói: " Ngươi có nhớ ước định của
chúng ta bảy ngày trước tại hoa viên không?"
Đại thiếu gia ngẩn người, cười nói: " Nga, đương nhiên nhớ rõ, lời tình
yêu dưới trăng ngắm hoa, nàng từ nay về sau muốn nghe thì được mà,
chẳng lẽ bây giờ lại muốn nghe nữa?"
Tiểu Khai nghe được suýt chút nữa kêu ra tiếng, không hề nghi vấn, đại
thiếu gia này là tên giả danh!
Quả nhiên thanh âm của Tiểu Trúc nghiêm lệ, lớn tiếng nói: " Ngươi
không phải đại thiếu gia, ngươi là ai?"
Đại thiếu gia ngạc nhiên nói: " Ta không phải là đại thiếu gia còn là ai,
Tiểu Trúc muội muội, mấy ngày nay chúng ta luôn gặp nhau âu yếm, chẳng
lẽ nàng ngay cả ta cũng nhận không ra sao?"
Thanh âm của Tiểu Trúc càng nghiêm lệ, cả giận nói: " Ta cùng đại thiếu
gia ngay cả góc áo còn chưa chạm tới, làm sao tới chuyện âu yếm, ngươi rốt
cuộc là ai? Làm sao đến được đây?"
Đại thiếu gia nhất thời trầm mặc, xa xa truyền tới thanh âm di động
bước chân, Tiểu Khai lặng lẽ lộ đầu ra, chỉ thấy chân của Tiểu Trúc không
ngừng, muốn chạy ra xa, nhưng thân hình của đại thiếu gia như quỷ mị, chỉ
chợt lóe, đã che trước mặt Tiểu Trúc, hắc hắc cười lạnh: " Nguyên lai là vị
ca ca uất ức của ta ngay cả góc áo của nàng còn chưa chạm tới, thật sự là vô
dụng."