Đảo mắt, một mảnh long lân đã bị thiêu thành nước đen, lẳng lặng nằm
trong Thuần Dương Kết Giới.
Phượng Hoàng Thần dùng móng vuốt trảo tới, trảo lên niết bàn tàn
phiến, đang muốn phun lửa, hốt nhiên ngừng lại một chút, nhớ tới một vấn
đề: đây là vật của Chư Cát Thần Hầu.
Chư Cát Thần Hầu là ai? Đó là người có lực chiến đấu đệ nhất năm giới,
cũng là người có tính tình táo bạo nóng nảy nhất, không nói quy củ nhất,
không sợ trời không sợ đất nhất. Cây Định Hải Thần Châm trong tay hắn,
được thần tộc công nhận là thần khí uy lực lớn nhất năm giới.
Hầu tử không giống như hắc long, ta động vào vật của hắn, hắn có thể
tới tìm ta phiền toái hay không?
Phượng Hoàng Thần vĩ đại lặng lẽ rụt đầu, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu
như ẩn ẩn làm đau, đó là vô số năm trước, là vết thương khi mình đánh
nhau với Chư Cát Thần Hầu, cho tới hôm nay còn chưa lành lại hoàn toàn.
Cũng là sau trận chiến ấy, Phượng Hoàng Thần mới biết được, mặc dù
đều là thần tộc, cũng có tên không thể đắc tội.
Phượng Hoàng Thần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lo lắng hỏi: " Nghiêm Tiểu
Khai, ngươi xác định vật này đã là của ngươi rồi chứ?"
Tiểu Khai gật đầu nói: " Đương nhiên."
Phượng Hoàng Thần truy hỏi: " Hầu tử kia có nói qua hay không, hắn
nói là cho ngươi luôn, hay chỉ là tặng cho ngươi sử dụng, sau này sẽ phải
trả lại?"
Tiểu Khai không chút do dự lắc đầu: " Không phải không phải, hắn đã
sớm đưa luôn cho ta rồi."