Phượng Hoàng Thần lúc này mới yên lòng, cúi đầu, một ngụm Thuần
Dương Thiên Hỏa phun ra.
Độ cứng của niết bàn tàn phiến quả nhiên kinh người, dưới thiên hỏa,
long lân chỉ chịu được mười phút, mà khối tàn phiến này, lại tới nửa giờ,
mới chậm rãi mềm xuống, chậm rãi hóa thành một đống bùn màu xám.
Phượng Hoàng Thần thở ra một hơi thật dài, vận dụng thần niệm đem
hai chất lỏng hỗn hợp cùng một chỗ, dùng linh mao khuấy đều, loại khuấy
này không phải bình thường, mà là vận dụng Thuần Dương Thiên Hỏa đem
tất cả vật chất thiêu cùng một chỗ, để cầu cho mỗi một vật chất hoàn toàn
kết hợp, không lưu lại một chút dấu vết do người làm ra.
Nói trắng ra là, thần tộc luyện khí, đòi hỏi phải là hoàn hảo nhất, hoàn
mỹ nhất, uyển nhược thiên thành, không lưu dấu vết.
Một lần khuấy này, khuấy mất nửa giờ, mắt thấy đống đen đen kia chậm
rãi càng lúc càng sáng, càng lúc càng tiên diễm, sau cùng lại trở nên sắc thái
ban lan, nhìn qua như vũ mao tịnh lệ của phượng hoàng, mà linh mao dùng
để khuấy, đã từ từ biến ngắn lại, cuối cùng hoàn toàn hóa nhập vào trong
chất lỏng.
Phượng Hoàng Thần cười ha ha, cất cao giọng nói: " Nghiêm Tiểu Khai,
ngươi cần món bảo bối có hình dạng gì?"
Trong đầu Tiểu Khai chỉ tràn đầy hình dáng oai hùng anh phát của Chư
Cát Thần Hầu khi cầm cây bổng nơi tay, càng nhớ tới lúc mình cầm ngàn
năm huyền thiết chi tinh đơn độc nhìn thiên hạ tu chân tráng khoát, bật thốt:
" Muốn côn tử, một cây gậy giống như Định Hải Thần Châm, có thể lớn
nhỏ, có thể nặng nhẹ, có thể dài ngắn, lực lượng vạn quân!"
Phượng Hoàng Thần tiếng cười chấn động vòm trời: " Được, như ngươi
mong muốn!" Hắn bỗng nhiên vung cánh, trong phút chốc xông lên trời
cao, hai móng vuốt lôi kéo một đống chất lỏng giống như đống bùn, nhất