VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2238

thời bị hắn giật ra, kéo một chút, một cây bổng tử sắc thái ban lan, ánh sáng
rực rỡ đã hách nhiên thành hình, nhất thời thải quang sáng lạn, chiếu sáng
cả thiên địa!

Cây bổng này cao chừng mấy chục thước, thoạt nhìn phảng phất như

một tòa ngọn núi khổng lồ, quay về mặt đất bay xuống, " phốc" một tiếng,
đã cắm vào mặt đất không biết sâu bao nhiêu, nguy nga mà đứng, phảng
phất cả thế giới đều bị chấn rung lên!

Phượng Hoàng Thần hạ xuống thì đã khôi phục hình người, nhìn Tiểu

Khai đang há to miệng sững sờ mà mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn: " Đi, thu hồi
cây bổng của ngươi."

Tiểu Khai lúc này mới như trong mộng chợt tỉnh, đi qua, hướng cây

bổng khổng lồ như ngọn núi hô: " Nhỏ, nhỏ, nhỏ một chút, nhẹ, nhẹ, nhẹ
một chút." Hắn đưa tay ra, bổng tử vào tay, vô cùng thuận tay, thế nhưng
cảm giác giống như đúc ngày đó cầm huyền thiết chi tinh. Một đạo tâm linh
cảm ứng vi diệu từ trong tay chảy vào trong cơ thể, Tiểu Khai đã từng có
cùng loại thể nghiệm, trong lòng biết thần khí này xem như nhận chủ.

" Đặt một cái tên đi." Phượng Hoàng Thần thoạt nhìn có chút mỏi mệt: "

Từ nay về sau, đây là vũ khí của ngươi."

Tiểu Khai cười nói: " Ta trước kia từng lấy qua mảnh nhỏ của Định Hải

Thần Châm, cây côn tử này so với Định Hải Thần Châm còn lợi hại hơn,
vậy thì gọi nó là Định Thiên Côn đi." Hắn nói xong, nhẹ nhàng đặt Định
Thiên Côn giữa lòng bàn tay, súc lại thành một cây kim thêu, bỏ vào trong
tai, cũng giống như ngày đó bảo tồn ngàn năm huyền thiết chi tinh.

Phượng Hoàng Thần gật đầu nói: " Có cây Định Thiên Côn này, Bá

Cách gia tộc không phải là đối thủ của ngươi, mặc dù là Cửu Thiên Huyền
Nữ hiện ra, ngươi không cần sợ không có khả năng chạy trốn, đã như vậy,
chúng ta cáo biệt."