VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2240

Phượng Hoàng Thần thở dài: " Không phải ngươi không biết...ta thật sự

không tiện nhúng tay vào việc tam giới..."

Lời nói tới đây, đã bị Tiểu Khai xen vào: " Không cần đi tìm, Tô Ái

Địch ở trong tay ta."

Đám phượng hoàng chung quanh mỗi người đều sắc mặt cổ quái nhìn

Tiểu Khai, trong lòng buồn bực: " Người này thật là kỳ quái, tại sao hôm
nay nhắc tới thứ gì đều có quan hệ với hắn, ngay cả cha con hai người của
Phượng Hoàng bộ tộc, cũng ở trong tay hắn."

Cả Phượng Hoàng Thần cũng buồn bực nói: " Trong cái chai kia của

ngươi trống trơn, đừng mơ tưởng tránh khỏi thần niệm của ta, Tô Ái Địch
làm sao ở trong tay ngươi."

Tiểu Khai cười hắc hắc, cũng không nhiều lời, móc Vô Tự Thiên Thư ra,

đưa lên dương dương: " Ở chỗ này."

Phượng Hoàng Thần liếc mắt nhìn thấy trên bìa sách đề bốn chữ cổ văn

tự Vô Tự Thiên Thư, nhất thời chấn động, thất thanh nói: " Thì ra là
ngươi!"

Tiểu Khai đã biết Vô Tự Thiên Thư có lai lịch thật lớn, theo ngày đó

biểu hiện của Trí Tuệ Thần thì nhìn ra được, hôm nay Phượng Hoàng Thần
cùng thất thố thì cũng thấy không có gì ngoài ý muốn, cười nói: " Ngươi
đích xác nên biết nó."

" Biết...đương nhiên biết...ta quả thật vô cùng quen thuộc, lúc ấy Sáng

Thế Thần viết lại quyển sách này, ta ở bên cạnh nhìn thấy a...." Vẻ mặt
Phượng Hoàng Thần phảng phất nằm mơ, nhìn chằm chằm Tiểu Khai hồi
lâu, lúc này mới thở dài: " Nháo cả bao lâu, nguyên lai chính là ngươi nháo
chung a!"

Lần này đến phiên Tiểu Khai sửng sốt.