Tiểu Trúc kéo vạt áo hắn: " Uy, Nghiêm Tiểu Khai, nghe chuyện xưa
của ngươi kể về Diệt Thế Chi Môn xinh đẹp như vậy, có thể đưa tay vào
xem không?"
Tiểu Khai cười nói: " Có gì không thể? Nàng nhắm mắt lại."
Tiểu Trúc nghe lời nhắm mắt lại, Tiểu Khai mặc niệm, đã đi xuyên qua,
trong tích tắc nhoáng lên trước mắt, thế nhưng lại cảm thấy bàn tay Tiểu
Trúc kéo vạt áo mình chợt tuột ra, như từ rất xa xăm truyền đến âm thanh
"ba" một tiếng, phảng phất như có vật gì bị chạm trúng, rồi sau đó, trước
mắt bỗng nhiên sáng ngời, đúng là trời xanh mây trắng, cỏ xanh biếc phủ
kín, Tiểu Tiểu đang chạy tới chỗ mình, cười khanh khách nói: " Ca ca đã
lâu không có tới nga."
Tiểu Khai đi tới, trên trán toát mồ hôi: " Muội muội, ta rõ ràng dẫn theo
một người đi vào, vì sao nàng không có mặt?"
" Nga, ngươi nói vừa rồi a." Vẻ mặt Tiểu Tiểu cũng có chút kỳ quái: "
Ca ca, vừa rồi ta cảm giác có sinh linh muốn xuyên vào, nhưng trên người
nàng ta có năng lượng cường đại vô cùng, tựa hồ vi phản quy tắc câu thông
giữa hai thế giới, Sáng Thế Lực của ta tự động cự tuyệt không cho nàng
xuyên qua."