Tiểu Tiểu liên tục lắc đầu: " Ca ca không giống, ca ca là Khai Khải Giả
của thế giới này, nơi này là nhà của ngươi a, vô luận ngươi mang theo vật gì
đi tới, đều không thành vấn đề."
Tiểu Khai nhớ tới mục đích tới đây, cũng không vô nghĩa, lập tức thúc
giục Tiểu Tiểu mang mình đi tìm Tô Ái Địch.
Vậy, giờ phút này Tô Ái Địch rốt cuộc đang làm gì?
" Tô tỷ tỷ thật thích vẽ quá nga, hơn nữa nàng cũng mạnh khỏe, cho nên
mấy ngày nay mỗi ngày nàng cùng hồ nữ các nàng cùng sáng tạo tính
mạng, vô cùng vui vẻ." Tiểu Tiểu vừa đi vừa giải thích với Tiểu Khai, đảo
mắt đã đi tới cửa một tòa đại sảnh, đẩy cửa đi vào nói: " Các ngươi xem ai
đến đây."
Tiểu Khai đi vào, nhất thời nháo đến mặt đỏ tới mang tai.
Nguyên lai Tô Ái Địch đang cầm một cây bút màu trong tay, đang vẽ cơ
thể người, mà giờ phút này nàng vẽ, chính là một cô gái khỏa thân.
Chỉ là một bức họa thì cũng không sao, vấn đề là cây bút này là của Tiểu
Tiểu dùng sáng thế, cho nên cô gái khỏa thân này nháy nháy mắt, sống.
Giờ phút này Tô Ái Địch hoàn thành được một bút cuối cùng, đại công
cáo thành, phủi tay cười nói: " Lần này thế nào?"
Một đám hồ ly ở phía sau oa oa vỗ tay: " Thật tốt quá, thật tốt quá!"
Đích xác tốt lắm, quả thật có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, cô gái
khỏa thân này dung mạo vẻ đẹp, thể thái vẻ đẹp, quả thật đã đạt tới mức khó
thể hình dung, Tiểu Khai mới nhìn thấy, liền cảm nhận tâm thần cũng bị hấp
dẫn, ánh mắt chăm chú vào khuôn mặt hoàn mỹ kia, lại hạ xuống dưới, bộ
ngực cao vút, vòng eo nhỏ nhắn, mượt mà như đóa hoa, rồi lại xuống...lại đi
xuống...