Vũ Ca không cam lòng yếu thế, hừ nói: " Chẳng lẽ ngươi không phải?"
Tiểu Khai cười nói: " Ta không như ngươi, hô giết hô đánh, có công lực
hay không đối với ta cũng không trọng yếu."
Vũ Ca tiểu thư cười lạnh: " Ngươi đừng đắc ý, mọi người không có công
lực, vẫn là tương đương, ta cũng có thể giết ngươi."
Tiểu Khai lắc đầu nói: " Ngươi là một nữ lưu, nếu chỉ bằng vào lực
lượng thân thể, làm sao là đối thủ của ta, ta cũng không muốn làm khó
ngươi, ngươi trở về đi."
Vũ Ca không chút do dự lắc đầu: " Ta sớm phát ra Thiên Ma độc thệ,
phải giết ngươi, hôm nay ngươi còn sống, ta làm sao có thể trở về."
Tiểu Khai làm ra bộ dáng hung dữ, nhếch miệng nói: " Tốt lắm, bây giờ
ta đem ngươi hiếp trước giết sau! Để cho ngươi hiểu được cái gì gọi là sống
không được chết không xong."
Hắn vốn định dọa cho Vũ Ca bỏ chạy, ai ngờ Vũ Ca mặt cười lạnh lùng,
lại xòe tay nói: " Ngươi thử xem xem!"
Tiểu Khai cưỡi hổ khó xuống, ba bước hai bước trùng đi, chụp cánh tay
Vũ Ca tiểu thư, Vũ Ca gầm lên một tiếng, đưa tay đánh ra, giờ phút này hai
người quả nhiên không thể sử dụng được chút công pháp nào, Tiểu Khai
xuất tay đã chụp lấy nắm tay của Vũ Ca, lại dùng sức kéo, đã kéo cánh tay
Vũ Ca ra phía sau lưng.
Muốn nói tu chân tu ma, đối chiến chiêu thức, Tiểu Khai có cưỡi ngựa
cũng không theo kịp Vũ Ca, nhưng bây giờ là dùng sức bản thân bẩm sinh
đánh nhau, Vũ Ca từ nhỏ là thân thể khuê cát, không có tiếp xúc qua mấy
thứ này, Tiểu Khai lại là từ nhỏ có nếm qua khổ, mấy kinh nghiệm đánh
nhau của người thường, ít nhất phong phú hơn thập bội so với Vũ Ca, hơn