VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2273

nữa thân thể nam nhân vốn có ưu thế hơn nữ nhân về sức mạnh, tự nhiên dễ
dàng đánh thắng Vũ Ca.

Vũ Ca bị hắn bẻ tay, nhất thời " ai yêu" một tiếng, sụp người xuống.

Tiểu Khai chỉ cảm thấy chụp vào bàn tay mềm mại, trước mắt là bờ lưng

của Vũ Ca, mái tóc dài rơi xuống, từng hương thơm chảy vào trong mũi,
nhất thời cảm thấy có chút bất nhã, ương ngạnh nói: " Uy, ta cần phải giết
người diệt khẩu rồi."

Vũ Ca mặc dù bị đè xuống, nhưng không sợ, cả giận nói: " Muốn giết cứ

giết, làm gì nói nhiều." Nàng ta nói hết lời, giãy mạnh, muốn tránh thoát ra,
Tiểu Khai càng siết chặt, dùng sức đè xuống, tay trái không cẩn thận sờ vào
mông nàng ta một cái, chỉ cảm thấy bàn tay đàn hồi mười phần, mềm mại
vô cùng, nhất thời trong lòng lại nhảy dựng.

Vũ Ca mắng: " Sắc lang, ngươi làm gì?"

Tiểu Khai càng thô bạo, trộm liếc mắt nhìn Tiểu Trúc, nhưng Tiểu Trúc

lại không tỏ vẻ gì, cười dài bàng quan một bên, Tiểu Khai vội ho một tiếng,
đề cao âm lượng nói: " Ta không trực tiếp giết ngươi, ngươi biết ta là sắc
lang, tự nhiên phải hiếp trước giết sau, hiếp xong rồi giết, giết xong rồi
hiếp, lại hiếp rồi giết, phải làm xuống mười ngày nửa tháng mới có thể bỏ
qua, ngươi có sợ không?"

Vũ Ca nghiến răng nói: " Ngươi là tên ác tặc đáng hận nhất thiên hạ,

ngươi nếu dám làm chuyện đó với ta, ta lập tức cắn lưỡi tự vận, tuyệt không
cho ngươi đắc ý!"

Tiểu Khai âm âm cười, đẩy nàng ta ra, nói: " Đã ngươi biết sợ, vậy tốt

nhất, hôm nay ta tâm tình cũng được, cho ngươi một con đường sống, ngươi
trở về đi."