Vũ Ca bị hắn đẩy một cái lảo đảo, lao ra hai ba bước, lúc này mới xoay
người lại, ngẩng đầu nhìn Tiểu Khai căm tức: " Ta hôm nay không giết
được ngươi, tuyệt không trở về!"
Tiểu Khai quả thực đã phục nàng ta: " Ta nói tiểu thư ngươi a, ngươi
không đi, sẽ bị ta hiếp trước giết sau, rồi lại hiếp tiếp, chẳng lẽ ngươi không
biết hay sao?"
Vũ Ca ngẩng đầu thật cao, vùng cổ thon dài uyển nhược ưu nhã như
thiên nga: " Ta không giết được ngươi, có chết cũng không trở về!"
Tiểu Khai hận đến cắn chặt răng, cả giận nói: " Ngươi thật muốn chết,
ngươi tưởng ta không dám giết ngươi hay sao?" Lửa giận hắn bốc lên, cũng
không quản nhiều hơn, xông tới, dễ dàng túm được Vũ Ca tiểu thư, dùng
sức đè xuống, nhất thời đặt nàng ta dưới đất, Tiểu Khai rút tay, móc Định
Thiên Côn, giơ lên cao, muốn đập xuống đầu Vũ Ca tiểu thư.
Cây côn này mặc dù không biết xảy ra vấn đề gì mà không thể sử dụng
ra lực lượng, nhưng nếu nói về độ cứng, vẫn như cũ bễ mỹ thần khí, dùng
để đập đầu, tự nhiên sẽ bể phá, tuyệt đối không uổng chút công phu. Lại nói
Vũ Ca là hậu nhân của Bá Cách gia tộc, cứ muốn giết Tiểu Khai, Tiểu Khai
giờ phút này cho dù giết chết nàng ta thì cũng được, nhưng người bạn diễn
viên của chúng ta, hết lần này tới lần khác lại là một người chấp ảo, nếu bảo
hắn đối phó với Tê Bì loại cường nhân này, hắn khẳng định không chút sợ
hãi, nhưng đối với cô gái tay không tấc sắt, hắn lại khởi lên lòng dạ đàn bà.
Tiểu Khai nhìn Vũ Ca, Định Thiên Côn hoa lên nửa ngày, vài lần muốn
nhắm mắt đập đại xuống cho xong hết mọi chuyện, nhưng vẫn không đập
xuống được. Tiểu Trúc trừng lớn ánh mắt nhìn cây côn trong tay hắn, cũng
không bảo dừng, cũng không cổ võ, an an tâm tâm để cho hắn quyết định.
Tiểu Khai hoa lên nửa ngày, rốt cuộc lắc đầu, bỏ Định Thiên Côn vào lỗ
tai, nhấc chân đứng lên, liên tục giận dữ nói: " Bỏ đi bỏ đi, coi như ngươi