VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2275

thắng, ngươi muốn đi theo thì đi theo, mặc kệ ngươi."

Vũ Ca bị hắn ép tới thần tình đỏ bừng, vừa rồi Tiểu Khai đè nàng ta

xuống, vừa lúc đè lên mông cô ta, Tiểu Khai chính mình không chú ý tới,
nhưng Vũ Ca tiểu thư lại cảm thụ được rất sâu sắc, bật đứng lên, lập tức
mắng to: " Đại sắc lang, đại bại hoại!"

Tiểu Khai không để ý tới nàng ta, quay đầu kéo Tiểu Trúc nói: " Chúng

ta đi."

Tiểu Trúc cười hì hì nhìn hắn gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia tán

thưởng, cũng nói: " Ân, chúng ta đi."

Vũ Ca tiểu thư vỗ vỗ bụi đất trên người, cũng không nhiều lời, im lặng

đi theo phía sau, xem ra là quyết tâm làm đến cùng, đi một đoạn đường,
bỗng nhiên nói: " Uy, Nghiêm Tiểu Khai."

Tiểu Khai bực bội quay đầu lại: " Ngươi lại muốn gì nữa?"

Vũ Ca tiểu thư lạnh như băng nói: " Vừa rồi ngươi thả ta một lần, sau

này ta cũng sẽ thả ngươi một lần, nhưng ta vẫn cứ muốn giết ngươi, lần thứ
hai ngươi sẽ chết chắc."

Tiểu Khai trợn trắng mắt, cơn giận bốc lên trong lòng, xông lên chụp lấy

nàng ta, đè xuống mặt đất, cả giận nói: " Tốt lắm, ta sẽ thả cho ngươi một
lần, ngươi nhớ cho kỹ đó."

Vũ Ca không phẫn nộ, không sợ hãi, hung hăng trừng mắt, chậm rãi

đứng lên, gật đầu nói: " Được, ta sẽ thả ngươi hai lần." Nàng ta nhìn gương
mặt đỏ rực của Tiểu Khai, lại bổ sung: " Ngươi vừa mới chiếm tiện nghi ta,
ta cũng sẽ phụng bồi."

Tiểu Khai bĩu môi, trên mặt vừa hồng vừa xanh, không biết muốn khóc

hay là muốn cười.