trước mặt Tiểu Khai cũng không phải là quái vật, cũng không phải thần ma,
mà là một lão nhân bình thường dáng vẻ thật hiền lành.
Tiểu Khai chợt nói thầm, nhìn dung mạo lão nhân, khuôn mặt đầy nếp
nhăn, cặp mắt dù đã có chút lem nhem, nhưng ánh mắt lại thập phần trong
suốt, nhìn thấy ba người Tiểu Khai đứng ngoài cửa, nở một nụ cười hòa ái:
" Ba vị muốn tá túc hay sao?"
Giờ khắc này, Tiểu Khai thực sự có cảm giác thời gian quay lại, phảng
phất như đang xem phim cổ trang, phảng phất đây chỉ là một gian nhà cỏ
bình thường, hắn nhìn kỹ vị lão nhân này, ngoại trừ có thể nhìn ra vẻ già
nua và hiền lành của lão, nhìn không ra có chút gì dị thường.
Tiểu Trúc đi tới, ôn nhu nói: " Lão nhân gia, chúng ta đi đến nơi đây, có
chút mệt mỏi, có thể ở lại nơi này một đêm hay không?"
" Có thể có thể, không có vấn đề." Lão nhân liên tục gật đầu: " Ra khỏi
nhà, đương nhiên là có nhiều chuyện không tiện, dĩ nhiên phải chiếu ứng
cho nhau, mời ba vị vào."
Tiểu Khai nhìn thấy, chỉ cảm thấy lão nhân này từng cử động, từng từ
ngữ, đều không khác gì người bình thường sống nơi vùng núi, trong lòng
không nhịn được nói thầm: " Nơi này rõ ràng là ma giới, nơi này rõ ràng là
không bình thường, vì sao lão nhân này lại bình thường tới như vậy, quả
thật là bình thường tới mức có điểm khác thường."
Đang khi nói chuyện, đã thấy một vị lão bà ba đang chậm chạp từ trong
phòng đi ra: " Ai, ông lão, có khách sao? Nơi này đã lâu không ai tới nữa,
khó được a!"
Tiểu Khai càng mơ hồ, máy móc đi theo Tiểu Trúc và Vũ Ca chào hỏi
hai lão nhân, chậm rãi đi vào nhà.