VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2282

Tiểu Trúc hiếu kỳ đi tới, hỏi: " Cái gì gọi là cát phục?"

Lão nhân cười cười nhìn nàng, rồi lại nhìn Tiểu Khai, trong ngữ khí có

điểm trêu chọc: " Hai vị thay xong y phục, tự nhiên sẽ biết cái gì gọi là cát
phục thôi."

Trong lòng Tiểu Khai nhảy dựng, hắn đương nhiên biết cát phục chính là

y phục dùng sau khi kết hôn, dùng trong đêm động phòng, trong đêm mờ
ảo, mình lại ở cùng phòng với cô gái mình yêu nhất, thế nhưng còn thay cát
phục, mặc dù hết thảy chỉ là trùng hợp, nhưng cũng cảm thấy kích động
trong mộng đẹp.

Hai người lập tức xoay lưng cởi bỏ quần áo dơ bẩn, thay bộ đồ mới,

xoay người nhìn lại, chàng nhìn nàng, nàng lại nhìn chàng, bốn mắt nhìn
nhau, nhịn không được đều mỉm cười.

" Nghiêm Tiểu Khai, ngươi mặc quần áo này thật ra tuấn tú lịch sự, còn

hơn gương mặt có vết sẹo kia đó." Tiểu Trúc tán dương, nhìn Tiểu Khai nói.

" Nàng cũng vậy." Ánh mắt Tiểu Khai có chút đăm đăm, dưới đèn ngắm

mỹ nhân, càng xem càng xinh đẹp, dưới ánh nến mờ ảo, Tiểu Trúc trong bộ
áo cưới màu đỏ, mặc dù không đội mão cô dâu, nhưng dung nhan vẻ đẹp,
đã đủ làm cho Tiểu Khai ý loạn thần mê: " Tiểu Trúc, nàng biết cái gì gọi là
cát phục rồi chứ?"

Trên mặt Tiểu Trúc chợt đỏ ửng, cũng không tránh né: " Biết rồi."

Ánh mắt nàng đảo qua bốn phía, bỗng nhiên nhìn thấy một mảnh vải

hồng trên bàn, tiện tay cầm lấy, đã thấy mảnh vải vuông vức, ước chừng dài
hơn một thước, bốn cạnh đều có thêu chỉ vàng, hiếu kỳ hỏi: " Nghiêm Tiểu
Khai, đây là cái gì?"

Tiểu Khai quay đầu nhìn thấy nở nụ cười: " Đây là khăn trùm đầu."