VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2280

Tiểu Khai cười lạnh: " Điều đó thật khó nói."

Hai người trừng mắt nhìn nhau, đồng thời hừ một tiếng, lão nhân xem

tại trong mắt, càng không dám nhiều lời, nhanh chóng đi phía trước dẫn
đường."

Hai gian phòng này cách nhau không xa, cũng sát vách, cửa cách nhau

không tới mười thước, lão nhân trước tiên đưa Tiểu Khai và Tiểu Trúc vào
một phòng, cười nói: " Đây là lúc trước khi con ta kết hôn đã dùng để động
phòng, từ sau khi con ta rời đi, vẫn bỏ không, ở trong đó chữ hỉ và giấy
hồng còn chưa bỏ xuống, nếu công tử cảm thấy không tiện, thì xin tha thứ
cho."

Tiểu Khai khách khí nói: " Không quan hệ, đây là chúng ta đã quấy rầy

ngài, làm sao nói gì đến tha thứ."

Lão nhân đưa Vũ Ca đến một gian phòng nhỏ, nói: " Nơi này vốn chỉ là

phòng chứa đồ, cho nên đơn sơ một chút, tiểu thư xin ở đỡ một đêm."

Vũ Ca tiểu thư giường cao nệm ấm, nhìn thấy căn phòng sơ sài, miễn

cưỡng cười nói: " Không quan hệ, đa tạ ngươi, lão nhân gia." Trong lòng lại
âm thầm mắng Tiểu Khai.

Tiểu Khai và Tiểu Trúc đi vào phòng, đóng cửa, hai người đều rất mệt,

vừa lúc trong phòng có hai cái ghế dựa, hai người không nói thêm, đặt
mông ngồi xuống, sau đó cùng thét lên kinh hãi, nhảy dựng lên, chỉ cảm
thấy dưới mông lạnh ngắt, Tiểu Khai sờ thử, trên tay đen thui, ướt đẫm,
không biết là thứ gì, nhịn không được âm thầm kêu khổ.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, thanh âm của lão

nhân vang lên bên ngoài: " Hai vị khách nhân, tiểu lão còn có một sự tình,
vừa rồi đã quên nói."