VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2281

Tiểu Khai thất kinh, còn tưởng rằng không cẩn thận trúng ám toán, mở

tung cửa, nhìn thấy lão nhân đang cầm nến đỏ, cười nói: " Trong phòng
không có đèn, tiểu lão đưa nến tới, mặc khác, gian phòng này không thường
quét dọn, ngày hôm qua lại mưa suốt cả đêm, nóc nhà lại dột, có lẽ hai ghế
đều ướt, hai vị không ngại dùng nến *** thử, tiểu lão đi tìm vải lau."

Tiểu Khai há to miệng, chỉ cảm thấy một câu cũng nói không nên lời,

giơ ánh nến nhìn nóc nhà, trên nóc đen thui một mảnh, lỗ chỗ bị dột, cúi
đầu nhìn nước mưa đen thui trong tay, miệng của Tiểu Khai có điểm phát
khổ, thấp giọng nói: " Lão nhân gia, nơi này ngươi có gì có thể tẩy rửa quần
áo hay không?"

Nếu lúc bình thường, loại việc nhỏ này chỉ cần phát động công pháp một

chút, có thể trực tiếp làm khô quần áo, chỗ bị bẩn có thể tiện tay mà xử lý
xong, nhưng giờ phút này công pháp mất hết, Tiểu Khai bỗng nhiên phát
hiện, chuyện phàm trần đã lâu mình không gặp phải lại làm khó được mình.

Lão nhân có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ mới nói: " Hai vị khách nhân đều

thân hình cao lớn, tuấn tú lịch sự, quần áo của ta và lão bà rõ ràng không
được, bên tiểu lão còn có hai bộ quần áo lúc con ta kết hôn, vừa lúc đủ cho
công tử tiểu thư, nếu hai vị không chê, tiểu lão mang tới cho hai vị."

Tiểu Khai liên tục gật đầu: " Đương nhiên không chê, phiền toái ngài

rồi."

Động tác của lão nhân thật nhanh, Tiểu Khai vừa mới tìm được vị trí đặt

cây nến xong, lão nhân đã ôm hai kiện quần áo màu đỏ đi tới, Tiểu Khai
đưa tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy sờ vào bóng loáng như tơ, nhịn không được
nói: " Quần áo này thật là tốt a."

Gương mặt tràn đầy nếp nhăn của lão nhân cười tươi như đóa hoa: "

Đương nhiên rồi, đây là y phục vui ngày cưới của con ta mặc a, xem như là
quần áo tốt nhất trong nhà chúng ta đó."