Yêu đương hay là sắp yêu đương luôn là như vậy, vĩnh viễn có tinh lực
tràn đầy và lòng tò mò tràn ngập, muốn biết, lại có lòng hiếu kỳ mãnh liệt,
bọn họ sẽ làm những chuyện nhìn như có vẻ nhàm chán, nhưng trọng yếu
chính là, bọn họ lại cảm thấy thật vui vẻ, vậy là đủ rồi.
Cho nên khi Tiểu Khai gian nan gõ cửa phòng thì lão nhân ngáp dài nói
với hắn: " Đây là tiền xanh, dựa theo phong tục nơi này của chúng ta, đặt
tiền xanh ở đó, nếu mặt tiền hướng lên trên, vậy vợ chồng sẽ được lâu dài,
yêu thương tương tư, nếu lưng hướng lên trên, có lẽ trong nhà sẽ xảy ra vấn
đề.
Tiểu Khai từ biệt lão nhân, quay về trong phòng, kể lại cho Tiểu Trúc,
Tiểu Trúc quả nhiên phấn chấn, nói: " Chuyện này linh hay không linh?"
Tiểu Khai nói: " Lão nhân gia nói chắc là rất linh, nhưng ta lại cảm thấy
như không có đạo lý gì."
Tiểu Trúc suy nghĩ: " Nếu không...chúng ta thử xem?"
Tiểu Khai nhịn không được nhìn nàng, dưới ánh nến, hai má Tiểu Trúc
kiều diễm ướt át, thế nhưng so với vừa rồi thì càng đỏ hơn vài phần, trong
lòng hắn có chút rung động, trêu chọc nói: " Thử xem nhân duyên của
chúng ta nghe?"
Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, dùng thanh âm mỏng manh " ân" một
tiếng.
Tiểu Khai đếm, tiền xanh tổng cộng có tám đồng, nói: " Đi, chúng ta thử
xem."
Hai người đứng ở trong phòng, cùng ném bốn đồng tiền, theo một mảnh
" đinh đương" vang lên, tiền xanh rơi xuống đất, Tiểu Khai cầm lấy nến đỏ,
ngồi xổm xuống nhìn, trong lòng nhịn không được có chút khẩn trương.