VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2286

Nhân duyên của mình và Tiểu Trúc, thật sự có thể từ mấy đồng tiền này

nhìn ra được sao?

Ánh mắt hai người nhìn lên mặt đất, nhịn không được cùng " nha" kêu

lên.

Nguyên lai tám đồng tiền trên mặt đất, thế nhưng chỉ có một đồng là

nằm, bảy đồng khác đều lật nghiêng.

Trên mặt đất căn phòng, lồi lõm nhấp nhô, không hề bằng phẳng, vậy

mà bảy đồng tiền, cứ như vậy chuẩn xác rơi vào trong khe hở, một đồng rồi
lại một đồng, lóe thanh quang hướng về Tiểu Khai.

Mà đồng tiền duy nhất, lại đang ngửa mặt lên trời.

" Vậy đây là...là ý gì?" Trong tích tắc này, mồ hôi của Tiểu Khai đã chảy

ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng đêm tối tăm bên ngoài, bỗng nhiên nghĩ thấy
trên người có chút phát lạnh.

Chẳng lẽ trong minh minh, thực sự đã có thiên ý nhất định hay sao?

Nếu trên trời linh thiêng, bảy đồng tiền kia, tột cùng là có ý nghĩa gì?

Tiểu Khai cúi đầu nhìn đồng tiền, ngẩng đầu nhìn Tiểu Trúc, lặng lẽ nắm

chặt tay, nghĩ thầm: " Vô luận thiên ý như thế nào, ta tuyệt không buông rơi
Tiểu Trúc."

Nói đến nơi đây, bên ngoài đột nhiên khởi lên một trận gió đêm, tiếng

gió thổi qua bên tai, chợt nghe trên mặt đất lại vang lên tiếng " đinh đương",
hai người cúi đầu nhìn lại, bảy đồng tiền kia, thế nhưng đều bị gió thổi nằm
xuống, mà mặt hướng tới hai người, tất cả đều là ngửa lên.

Tiểu Khai buông lỏng tâm tình, cười nói: " Thật sự là chuyện tốt a."