ngươi không muốn biết cái gì gọi là Cấm Ma Lĩnh Vực?"
Tiểu Khai trầm giọng nói: " Ngươi nói."
Vũ Ca tiểu thư phát ra tiếng cười lạc lạc như chuông bạc reo: " Ngươi đi
ra đây, đến phòng ta rồi nói."
Tiểu Khai lắc đầu nói: " Ngươi muốn nói thì nói ở đây đi."
Vũ Ca tiểu thư lắc đầu: " Muốn nói phải tới phòng ta nói, nếu không bây
giờ ta quay đầu bước đi, ngày mai ngươi đừng mơ tưởng hỏi lại ta."
Tiểu Khai quay đầu nhìn Tiểu Trúc trên giường, trong đầu vòng vo mấy
ý niệm, cắn răng nói: " Được, ta đi cùng ngươi."
Phòng của Vũ Ca còn đơn sơ hơn phòng Tiểu Khai rất nhiều, cả giường
cũng là mới ráp đỡ, trải một lớp cỏ khô thật dày, bên trên phủ mền đầy
miếng vá, bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ.
Nhưng bên này cũng có điểm tốt, cách đó không xa ngọn lửa hùng hùng,
thỉnh thoảng truyền đến âm thanh tí tách của ngọn lửa, làm cho cả căn
phòng ấm áp hẳn lên.Địa thế sơn mạch ở đây rất cao , ba người do mất công
lực nên cũng có điểm sợ hãi, Tiểu Khai vừa đi vào liền cảm thấy toàn thân
ấm áp.
“ Ta ở gian phòng này , còn ngươi ở gian kia thế nào ? “ Vũ ca tiểu thư
cười dài hỏi Tiểu Khai , thoáng qua không hề nhìn thấy chút địch ý nào ,
ngược lại như là tri kỉ.
“Bên này so ra ấm áp hơn.” Tiểu Khai thành thật trả lời , gật đầu nói :
“Mặc dù đơn sơ nhưng lại có cảm giác thoải mái “
Vũ Ca tiểu thư cười nói : “Vậy ngươi có muốn ở bên này ngủ một đêm
?”