VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2287

Tiểu Trúc rõ ràng cũng có chút sững sờ, ngây người nửa ngày mới nói: "

Nghiêm Tiểu Khai, chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Tiểu Khai thu thập tình hoài, đứng dậy nói: " Được rồi, nàng nghỉ ngơi

trên giường đi, ta ngồi đây là được."

Tiểu Trúc cũng không động, hồi lâu mới chần chờ nói: " Kỳ thật ngươi

ngủ giường...ta có thể ngồi được rồi."

Tiểu Khai lắc đầu cười cười, kéo tay Tiểu Trúc đến bên giường, cười

nói: " Đừng nói hưu nói vượn, đi ngủ đi."

Ánh mắt Tiểu Trúc có chút phức tạp, nhìn hắn hồi lâu mới gật đầu nói: "

Ân."

Giường treo màn uyên ương, gối cũng là gối uyên ương, mền cũng là

mền uyên ương, chỉ là trong đó không có đôi uyên ương động phòng, Tiểu
Khai ngơ ngác ngồi bên song cửa, nhìn thấy Tiểu Trúc đang từ từ ngủ say
trên giường, truyền đến tiếng hít thở đều đều, chỉ cảm thấy trong lòng rối
loạn như nước thủy triều, không thể chìm vào giấc ngủ.

Hắn ngồi thật lâu, ý nghĩ đang khốn hoặc, chợt nghe " chi nha" một

tiếng, cửa sổ hình như có tiếng động, Tiểu Khai kinh hãi, vội vã đứng lên,
chợt nhìn thấy bên ngoài loáng thoáng bóng người hiện lên, sau đó truyền
đến âm thanh gõ cửa thật nhỏ.

Tiểu Khai có chút sợ hãi, đánh bạo đẩy ra cửa sổ, nhất thời rất là ngoài ý

muốn, nhíu mày nói: " Ngươi tới làm gì?"

Nguyên lai bóng người ngoài cửa sổ không phải ai khác, chính là Vũ Ca

tiểu thư.

Vũ Ca tiểu thư ban ngày lãnh nhược băng sương, nhưng giờ phút này lại

hoàn toàn thay đổi, cư nhiên nhìn Tiểu Khai cười, thần bí nói: " Chẳng lẽ