VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2452

có chút nhảy mạnh, nhưng trong lòng hắn thoáng đãng, chút khỉ niệm ấy chỉ
chợt lóe rồi biến mất, đợi khi đi vào Diệt Thế Chi Môn, thì công pháp bên
ngoài toàn bộ mất đi hiệu lực, ma khí liễu nhiễu toàn thân nhất thời tiêu tán,
mặc dù vẫn còn mặc hắc bào, đội nón che, nhưng tay ngọc và mái tóc dài
không thể che được, Tiểu Khai nhìn thấy, trong lòng nhảy loạn, nhanh
chóng cách xa vài bước, cùng Ma Tôn kéo xa khoảng cách.

Tiểu Tiểu ở một bên hì hì cười trộm, tiến đến bên người Tiểu Khai, huýt

hắn một chút, thấp giọng nói: “ Uy, ca ca, trên người tỷ tỷ này có thiên
nhiên mị hoặc, ngươi không phải bị nàng ta…”

Tiểu Khai hung hăng trừng mắt: “ Tiểu nha đầu, đừng nói bậy.”

Tiểu Tiểu không một chút sợ hãi, lắc lư cánh tay hắn, cười càng vui vẻ.

Ma Tôn biểu hiện mười phần kích động, không hề chú ý động tác của

Tiểu Khai và Tiểu Tiểu, nàng đánh giá bốn phương tám hướng, phảng phất
như một người bị giam trong nhà lao mấy trăm năm nhìn thấy được bầu
trời, hận không được lấy từng gốc cây ngọn cỏ ghi khắc vào trong đầu,
nàng vừa dò xét bốn phía, vừa dùng sức gật đầu, run giọng nói: “ Đúng
vậy…là nơi này…nơi này ta có ấn tượng.”

Nàng đột nhiên quay đầu, nắm lấy tay Tiểu Khai nói: “ Đại sư, ta…ta

phải về nhà nhìn xem.”

Tiểu Khai bị nàng nắm lấy, nhất thời đỏ mặt, trái tim nhảy lên, nhanh

chóng dùng sức vẩy ra, ho khan nói: “ Ngô…tìm nàng đó, muội muội của
ta.”

Tiểu Tiểu cười nói: “ Nhà của ngươi ở đâu?”

Ma Tôn vươn tay, chỉ vào phía chân trời xa xa: “ Ở bên trên đó.”

Tiểu Tiểu hơi kinh hãi: “ Đó là ở đâu?”