Ma Tôn không chút do dự nói: “ Thần giới.”
Trong mắt Tiểu Tiểu xẹt qua tia kinh ngạc, quay đầu nhìn Tiểu Khai,
Tiểu Khai khẽ gật đầu, vì vậy Tiểu Tiểu nói: “ Được, ta đưa ngươi đi.”
Ba người cưỡi một con Tham Ăn Thú, bay lên cao, trong chớp mắt
xuyên qua tầng mây, tới thần giới, nơi này Tiểu Khai cũng là lần đầu tiên
đến, hắn tò mò dò xét chung quanh, nơi này cũng không có chỗ đặc thù gì,
đơn giản là mặt đất toàn bộ do mây trắng tích thành, đạp lên thập phần thoải
mái, ngửa đầu xem, bên trên tinh không mênh mông, so sánh từ mặt đất
nhìn lên bầu trời thì càng thêm cao xa sảng khiết, ở địa phương rất xa rất xa
nổi lơ lửng hai tòa động phủ, cửa động màu vàng lòe lòe tỏa sáng, Tiểu
Khai âm thầm gật đầu, nghĩ thầm: “ Đây chính là chỗ ở của Bàn Cổ và Cửu
Thiên Huyền Nữ.”
Quả nhiên, Ma Tôn không chút do dự chỉ vào một cánh cửa nói: “ Nơi
đây đúng là nhà ta.”
Tham Ăn Thú tiếp tục bay lên, tới cửa, nhìn thấy đại môn đóng chặt,
trên có khắc chữ : “ Cửu Thiên Huyền Nữ.”
Ma Tôn nhất thời có chút mê hồ: “ Đại sư không phải nói Cửu Thiên
Huyền Nữ là cừu nhân của ngài hay sao, vì sao nơi này còn có Cửu Thiên
Huyền Nữ?”
Tiểu Tiểu nhất thời mơ hồ: “ Ca ca, ngươi với Cửu Thiên Huyền Nữ kết
thù khi nào? Chẳng lẽ bởi vì lần trước khi Tô tỷ tỷ sáng tạo ả ra, ả đã câu
dẫn ngươi một lần?”
Tiểu Khai lắc đầu: “ Không phải ở đây, là bên ngoài.” Hắn ngẫm lại
cũng không đúng, liền giải thích: “ Cũng không đúng, người bên ngoài là từ
nơi này xuyên qua.” Hắn nhìn bộ dáng mơ hồ của Ma Tôn và Tiểu Tiểu,
biết mình chưa nói rõ ràng, lại nói: “ Người bên ngoài là trước khi thiên địa
trọng khai mà xuyên qua đi ra.”