Ma Tôn gật đầu nói: “ Đúng vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ sớm hóa thân
vạn ngàn, ta đúng là phân thân của ả thôi.” Lúc này nàng mới chú ý tới Tiểu
Tiểu: “ Vị tiểu muội muội này, nàng là ai?”
Tiểu Tiểu cũng có chút mê hồ: “ Ta…ta là Sáng Thế Giả.”
Ma Tôn mê hoặc nói: “ Sáng Thế Giả là gì? Nàng biết Cửu Thiên Huyền
Nữ không?”
Tiểu Tiểu buồn bực nói: “ Phong hào thần tộc của cô ta là ta ban cho,
sao ta lại không biết chứ.”
Hai người này đầu trâu nói với miệng ngựa, nói càng nhiều, càng nói
càng hồ đồ, Tiểu Khai ở bên cạnh thật sự xem không nổi, lúc này mới bảo
hai người im miệng, giải thích: “ Ma Tôn, Diệt Thế Chi Môn từng sụp đổ
qua, bây giờ ngươi nhìn thấy, chính là tân Diệt Thế Chi Môn sau khi thiên
địa trọng khai đó.”
Ma Tôn ngây người sau nửa ngày, mới tỉnh ngộ: “ Quê quán của ta…kỳ
thật đã sụp đổ rồi?”
Tiểu Khai nhanh chóng gật đầu: “ Đúng vậy.”
Ma Tôn lẩm bẩm: “ Vậy Cửu Thiên Huyền Nữ kia…cũng không phải là
bản thể của ta, mà là tân Cửu Thiên Huyền Nữ…”
Tiểu Tiểu nhíu mày nói: “ Ta không biết trước kia có Cửu Thiên Huyền
Nữ hay không, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ này, là Tô tỷ tỷ đích tay sáng
tạo, do ta ban cho thần cách, tuyệt đối sẽ không sai.”
Ma Tôn thở ra một hơi thật dài, sắc mặt nhất thời lộ vẻ sầu thảm, gật đầu
nói: “ Ta hiểu được rồi.”